Chỉ cách Sài Gòn 200 cây số, mất khoảng 3,5 – 4 tiếng nếu đi tàu lửa hoặc xe khách, tôi không hề ngần ngại gì mà không du hí đến thành phố biển Phan Thiết vào những dịp nghỉ lễ dài ngày.
Biển Đồi Dương xanh ngắt tuyệt đẹp.
Thành phố Phan Thiết là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích biển, thích vẻ hiện đại của thành thị nhưng vẫn muốn giữ một chút bình yên cho mình. Thú thật thì Phan Thiết không có quá nhiều loại hình giải trí hiện đại như Nha Trang nhưng các resort, bãi biển thì không hề thua kém chút nào.
Cầu dây văng hiện đại bắc ngang con sông Cà Ty.
Buổi sáng ngắm mặt trời mọc ở biển Đồi Dương, tha hồ vẫy vùng trong làn nước mát rượi, chiều thả bộ dọc sông Cà Ty, ngắm từng dòng xe máy thong thả chạy trên đường, buổi tối dạo vòng thành phố tìm chút gì bỏ bụng… lịch trình mỗi ngày khi ở Phan Thiết của tôi không có gì quá đặc sắc, nhưng nhờ vậy, tôi dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, khám phá ra những điều không ngờ về chính mình mà trước đây chưa từng nhận ra.
Thành phố bé nhỏ này giúp tôi khám phá ra nhiều điều không ngờ về chính mình.
Một trong những “thành tích” làm tôi tự hào nhất sau chuyến du lịch Phan Thiết đó là sưu tập được các địa chỉ quán ăn đặc sản siêu ngon nơi này để chia sẻ cho hội bạn phượt thích lang thang đây đó như tôi. Cùng điểm qua 10 món ngon nhất xứ biển Phan Thiết nào.
Bánh canh chả cá – Trần Hưng Đạo
Trần Hưng Đạo là trục đường chính của thành phố Phan Thiết, nên khá nhiều “món ngon vật lạ” tập trung trên con đường này và bánh canh chả cá là một trong số đó. Vốn là người không hảo thể loại này nhưng rốt cuộc tôi cũng phải "ngả mũ chào thua" trước tô bánh canh chả cá Phan Thiết.
Bánh canh chả cá Phan Thiết có một sức hút khó cưỡng.
Nước lèo trong, hơi nổi chút váng mỡ, từng miếng chả cá chiên, hấp nằm xếp cạnh nhau, hành lá và ớt đỏ phủ kín mặt tô, buổi tối đầu tiên của tôi tại thành phố này thật tuyệt vời nhờ bánh canh chả cá.
Mì Quảng Phan Thiết – Trần Phú
Sáng hôm sau, chưa kịp quyết định ăn gì thì anh bạn đã kéo tôi ra quán mì Quảng đông khách nhất Phan Thiết và giới thiệu rằng: “Đến Phan Thiết mà chưa ăn món này thì coi như bỏ xừ chuyến đi rồi đó!”. Tôi cứ nghĩ anh ấy nói quá lên thôi cho đến khi tô mì Quảng Phan Thiết chính thức đặt trước mặt.
Mì Quảng Phan Thiết nhiều nước lèo như phở, hủ tiếu, mà lại có màu đỏ, nhìn vào là muốn ăn ngay.
Mì Quảng Phan Thiết nhiều nước lèo như phở, hủ tiếu, mà lại có màu đỏ, nhìn vào là muốn ăn ngay. Tùy vào sở thích mà bạn có thể chọn thịt heo hay thịt vịt. Một tô mì Quảng đất Phan phải có hai loại: bánh phở và mì sợi, rắc thêm chút đậu phộng rang nguyên hạt cùng ớt xay. Dù nước lèo hơi ngọt một tí nhưng nói chung là ngon tuyệt.
Răng mực – Võ Thị Sáu
Đây rồi, món ăn vặt “thần thánh” của các bạn trẻ Phan Thiết đây rồi. Phải vòng vèo một hồi tôi mới tìm ra quán bán răng mực nhỏ nhưng cực đông khách ở con đường Võ Thị Sáu. Vì không biết món nào ngon nhất nên tôi quyết định gọi nhiều loại răng mực khác nhau và không hề hối hận với quyết định này.
Răng mực nướng hơi cay cay, thơm thơm mùi sa tế hòa lẫn với vị ngọt của mực.
Răng mực hấp như những viên long não nhỏ, chấm tương, sa tế hay muối tiêu chanh gì cũng vui miệng vô cùng. Răng mực nướng hơi cay cay, thơm thơm mùi sa tế hòa lẫn với vị ngọt của mực. Răng mực xào có phần nước sốt ngon vô cùng. Ăn kèm với dưa chua, rau răm lại càng dậy mùi mực thêm nữa.
Bánh căn – Hải Thượng Lãn Ông
“Nghe đồn” có một hàng bánh căn ở đường Hải Thượng Lãn Ông đã từng được vua đầu bếp Martin Yan ghé thăm nên tôi cũng tò mò đi thử xem “thực hư thế nào”. Không đến nỗi “ngây ngất quên đường về” nhưng những chiếc bánh căn ở đây làm tôi cảm thấy no bụng và ấm lòng rất nhiều sau một ngày lang thang khắp nơi.
Một bữa ăn bánh căn đúng chuẩn là đây.
Những chiếc bánh căn bột gạo được đổ từ khuôn đất, nhỏ nhỏ xinh xinh, khi vừa lấy ra khỏi khuôn thì chấm ngay vào hành lá rồi chập lại với nhau. Bánh căn nóng hổi, nhúng ngay vào tô nước mắm chua ngọt sóng sánh với xoài sống bào sợi, tóp mỡ, hành, xíu mại, trứng luộc, xắn thêm một chút cá kho cho vào, giờ tôi đã hiểu vì sao nơi đây luôn đông khách.
Bánh tráng mắm ruốc nướng – ngã tư Thủ Khoa Huân – Trần Hưng Đạo bánh tráng mắm ruốc cũng là một món ăn vặt đinh của người Phan Thiết. Chỉ ngồi bên hàng bánh tráng mắm ruốc nướng một lát, tôi đã đếm sơ sơ được 2 – 3 nhóm học sinh tíu tít ghé vào ăn.
Và chắc rằng tôi sẽ nhớ mãi cảm giác khi cắn một miếng bánh tráng cuốn nướng giòn rụm đầy đủ các thành phần: mắm ruốc cay cay, mằn mặn hòa với vị béo của bơ và hành mỡ, nem chua, chả thơm lừng…
Vừa ăn, tôi vừa tranh thủ quan sát đôi bàn tay thoăn thoắt cuốn cuốn, lật lật chiếc bánh tráng của chị chủ. Một chiếc bánh tráng mè sẽ được quệt mắm ruốc cay, bơ, cho thêm các loại “topping” như nem chua, chả, hành mỡ, dưa chua, sau đó đặt lên bếp lửa vừa nướng vừa cuộn lại. Và chắc rằng tôi sẽ nhớ mãi cảm giác khi cắn một miếng bánh tráng cuốn nướng giòn rụm đầy đủ các thành phần: mắm ruốc cay cay, mằn mặn hòa với vị béo của bơ và hành mỡ, nem chua, chả thơm lừng…
Bánh mì xíu mại – Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ là một con đường tuy nhỏ và ngắn nhưng lại là nơi buôn bán sầm uất nhất ở thành phố biển này bởi vị trí đắc địa – nằm gần chợ Phan Thiết. Đi đến cuối đường, tôi phát hiện mùi thơm vô cùng quyến rũ. Tò mò ghé lại xem, thì ra là bánh mì xíu mại.
Bánh mì xíu mại ở đường Nguyễn Huệ khi nào cũng nóng hổi.
Từng viên xíu mại nóng hổi được chị chủ thoăn thoắt gắp vào trong ổ bánh mì cùng với trứng luộc, rau dưa, ớt, rồi chan nước xíu mại lên. Có lẽ xe bánh mì này rất nổi tiếng ở Phan Thiết vì sau tôi còn tận 7 – 8 người đang xếp hàng đợi mua.
Kem flan – Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo
Cũng trên con đường Nguyễn Huệ ấy, tôi tìm được một quán bánh flan và chè các loại khá đông khách ở vỉa hè. Nhưng điều kì lạ là người dân ở đây gọi bánh flan là kem flan nên người bán hơi lúng túng một chút khi tôi gọi món bánh flan.
Ở Phan Thiết, người ta gọi bánh flan là kem flan.
Không có biến tấu khác lạ so với bánh flan thông thường, nhưng chắc chắn nếu có ghé chơi Phan Thiết lần nữa, tôi vẫn sẽ đến quán lề đường này vì chiếc bánh flan béo ngậy, thơm ngát mùi sữa, ngọt vừa phải và thấm đẫm nước cốt dừa cùng cà phê.
Nem nướng – chân cầu Trần Hưng Đạo
Vừa thả từ chân cầu Trần Hưng Đạo xuống, tôi bắt gặp một quán ăn ven đường đông nghìn nghịt khách, người ra người vô liên tục, nhân viên phục vụ chạy như không ngưng nghỉ một giây nào.
Một phần nem nướng đầy đủ trông "xôm tụ" như thế này đây.
Cũng (lại) tò mò ghé vào ăn thử, tôi cực kì thích thú với phần ăn hấp dẫn ở đây. Vài miếng nem nướng được ướp rất vừa miệng, lại mềm và nóng, một loại chả gì đấy được cuốn bằng bánh tráng và chiên lên nên rất giòn, thịt nướng, chả… cho vào một miếng bánh tráng mỏng cùng với dưa leo, rau, khế chua, chấm nước chấm giã đậu phộng lạ miệng nữa thì ngon tuyệt cú mèo.
Bánh hỏi lòng heo – Trần Phú
Bánh hỏi ở Phan Thiết ăn kèm với lòng heo chứ không phải thịt heo quay.
Buổi sáng ngày cuối cùng ở xứ biển, tôi được một người bạn thết đãi bánh hỏi lòng heo nổi tiếng trên đường Trần Phú. Ở Phan Thiết, người ta không ăn bánh hỏi cùng với thịt heo quay như tôi từng biết mà lại ăn cùng với lòng heo, chả giò, có nơi còn dùng giò thủ. Vẫn là nước chấm cà chua đặc trưng, bánh hỏi ở đây có phần khá rời rạc, thoạt nhìn có vẻ giống bún hơn nhưng cũng là món ăn rất đáng để thử đấy.
Bánh quai vạc – chợ Phan Thiết
Và khi dạo vòng chợ Phan Thiết để mua một ít quà bánh về cho bạn bè, gia đình, tôi lại tiếp tục bị cuốn vào cơn lốc của những món ăn. Bánh quai vạc với vẻ ngoài lôi cuốn đã làm tôi một phen no bụng và suýt nữa thì quên cả mục đích chính là mua quà.
Bánh quai vạc, nhìn thôi cũng đủ thòm thèm.
Những chiếc bánh quai vạc nhỏ, bột trong suốt ôm lấy phần thịt tôm đỏ cam, ăn chung với nước mắm ngọt, hơi đặc và cay xè nhờ các lát ớt đỏ xanh thích mắt. Vì quá kết món này nên tôi quyết định mua vài hộp đem về thành phố ăn dần cho đỡ nhớ đất Phan với nhiều món ngon khó cưỡng.
No comments:
Post a Comment