Tuesday, September 22, 2015

Kỷ Niệm Thời Áo Trắng / Thu Vân PBC72


  Hơn tuần nay, trên face book tôi bỗng nhiên thấy rộn ràng hẵn lên bởi các bạn Cựu Học Sinh / Phan Bội Châu Phan Thiết. Đầu tiên là sân chơi Góc Phố PBC 72. Tiếp liền đó là Góc Phố PBC 71 ...  đã gom các bạn từ khắp phương trời tựu tập về, tìm nhau, nhận ra nhau, cùng nhau tuôn tràn bao cảm xúc. Bồi hồi, thích thú pha lẫn ngậm ngùi khi nhớ về những kỷ niệm thời áo trắng vô tư. Và tôi cũng bị cái nhộn nhịp này lôi cuốn khi nghe Bích Phượng nhắc lại bài "BIỂN NHỚ" hát cách đây cũng hơn bốn mươi năm.  Một kỷ niệm buồn !
          Cũng là một ngày học bình thường như mọi ngày! Nhưng thực sự không bình thường sau khi điểm danh. Thời ấy, nhà trường kiểm soát học sinh rất kỹ. Khó lòng trốn học, sĩ số luôn đầy đủ. Nhưng cũng có những lúc học sinh chúng tôi vắng mặt có lý do và được gia đình xin phép đàng hoàng ! Hôm ấy lớp vắng mặt bạn Ba, một bạn nữ hiền lành, thầm lặng trong lớp. Vắng không phép ! Và câu chuyện về sự vắng mặt buổi học hôm ấy của Ba làm cả lớp tôi như bùng nổ ... Còn tôi thì thật sự choáng váng ! Có lẽ nào cô bạn học trong lớp thường ngày không thấy có gì đặc biệt, chỉ thấy ở bạn vẽ hiền lành  pha chút nét quê quê, ít khi phát biểu trừ lúc bị thầy cô .... gọi đích danh, lại có hành động quyết liệt, nông nổi như vậy ! Với lứa tuổi 16, 17  Tình Yêu là một điều gì còn xa lạ, mơ hồ với tôi và các bạn cùng lớp, kể cả nữ lẫn nam ! Chỉ có tinh nghịch , đùa giỡn, chọc phá nhau, Lý thú nhất là những giờ họp thuyết trình giảng  văn, họp nhóm Anh văn ở  nhà bạn nào thuận tiên nhất. Ai có gì đem nấy ! Toàn thức ăn vặt được ưa chuộng thời ấy như cóc, ổi, chùm ruột, khoa lang khoai mì., bánh tráng mắm ruốc, thì không lúc nào vắng bóng. Thỉnh thoảng được nghỉ vì Cô, Thầy bận việc không lên lớp, thi kéo nhau ra chùa Vạn Thiện hay ra Sở Muối lang thang cho hết giờ rồi về học tiếp, Tình Yêu đối với tôi thời điểm ấy là học xong đi bộ về nhà, lo dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, cơm nước cho cả nhà, nghêu ngao những bái hát ưa thích mới phát trên Đài phát thanh mỗi buổi trưa lúc 11g. Chiếu tắm em, ủi đồ ... Ôi bao nhiêu công việc phải làm. Hai chị em tôi cùng đổi ca nhau làm. Đứa này đi chợ nấu ăn thì đứa kia giặt đồ. Nhà đông em, đi học về buông cặp thì những công việc không tên ấy chiếm trọn thời gian ... Còn đâu mà cặp kè, mà để ý yêu thương ai ! Ấy vậy mà bạn Ba đã có một tình yêu mãnh liệt để rồi buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng bình thường nhưng lại rất đặc biệt đối với lớp tôi !  Cô giáo Anh văn Kim Lan khi nghe tin bạn Ba uống thuốc độc tự vẫn hồi đêm và đã giã từ vĩnh viễn Thầy Cô, bè bạn, tìm về thế giới Tình Yêu mà Ba đã chọn. Cô đã quyết định nghỉ học rồi đưa mọi người lên Ngã Hai thăm người học trò bất hạnh ...
        Tôi còn nhớ rất rõ ngôi nhà của Ba ! Tới Ngã Hai rẽ vào chưa tới mười bước chân đã thấy ngôi nhà gạch nhỏ bé, nằm ở xóm buôn bán có nhiều hàng quán. Cái đi văng thấp, kê sát cửa chính khép hờ. Ba nằm đó bộ áo tang trắng và khăn tang trên đầu ! Nãi chuối nữa vàng nữa xanh trên bụng. Lần đầu tiên tôi nhìn tận mặt một người không còn sống thật rõ ràng, thật tàn nhẫn ! Hai tay xuôi, hai chân bạn tôi được cột hai ngón cái níu vào nhau bằng sợi dây vải trắng. Ngày ấy và đến giờ, tôi thật sự không hiểu người ta cột hai ngón chân cái vào nhau để làm gì nữa !  Tấm khăn điều đắp mặt được Cô Kim Lan giở ra. Gương mặt với đôi mắt chưa khép kín - hình như còn nuối tiếc điều gì ....? Gương mặt tím bầm vi sự phá huỷ hồng cầu của thuôc độc ... Tất cả Cô trò oà khóc trước thi thể bất động .  Ở đâu đó bạn có biết gì không hởi Ba ...?  Tôi đã khóc thật nhiều khi nhìn thấy bạn nằm như vậy !
        Rồi Cô dẫn nhóm học trò u buồn lặng lẽ ra về. Tiết học tiếp theo cũng của Cô Kim Lan hướng dẫn Cô không còn tâm trí dạy và bầy học trò cũng chẳng còn hồn vía để học ! Cả lớp chung một nỗi buồn đau ... Rồi như bất chợt nhớ ra. Cô gọi " Thu Vân lên hát đi em ! " Trời ơi !  Cô ơi, Cô kêu em hát bài gì đây ?.? Bài vui để làm loãng đi không khí đau buồn đang đè nặng trong phòng học, trong tâm trạng Cô trò minh hay sao Cô ? Tôi thầm than thở ... Em không thể  !  Vì em đang rất buồn ! Và tiếng hát đã cất lên trong nghẹn ngào ...


Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê ... gọi bờ cát tráng đêm khuya
Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ
...........
Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng còn buồn
Bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng
Nghe trời gió lộng mà thương...
             
              Cô cùng cả lớp vỡ oà trong nước mắt !

                                        Kỷ niệm buồn thời áo trắng PBC 72
                                        Nguyễn Thu Vân  21/9/2015 


Video Biển Nhớ 

No comments:

Post a Comment