Rời sân bay TSN, sau 4 giờ 20 phút, chúng tôi vượt qua quãng đường dài trên 4000 cây số, bay qua không phận Đà Nẵng, Quảng Châu và một số vùng đất khác, để cuối cùng đáp xuống phi trường quốc tế Kansai của Osaka, thành phố lớn thứ ba của xứ sở Mặt trời mọc.
Kansai vốn là một hòn đảo nhân tạo, nằm trong vịnh Osaka, cách đất liền 5km. Phi trường Kansai do Kiến trúc sư người Ý, ông Renzo Piano thiết kế, với hình dáng trông giống như chiếc hàng không mẫu hạm, nếu nhìn từ trên cao xuống. Nghe nói, người ta phải mất 20 năm mới làm xong công trình này, với tổng chi phí trên 1500 tỉ yen; trong đó, mất 6 năm với 550 triệu yen để xây dựng hòn đảo nhân tạo.
Ngay sau khi đến Osaka, chúng tôi được đưa về thành phố cảng Kobe, nằm cách đó trên 50km, với sản vật nổi tiếng là thịt bò Kobe, ngoài thế mạnh là cảng biển lớn nhất của Nhật Bản. Tại Kobe, chúng tôi đi thăm chiếc cầu treo Akashi, cảng biển Kobe và được kể cho nghe về điều thần kỳ Nhật Bản, sau cuộc động đất mạnh 7,2 độ Richter tại Kobe cách đây 20 năm, làm chết 6000 người và tưởng chừng như nước Nhật, cũng như Kobe, sẽ không thể nào gượng dậy sau thảm hoạ này. Vậy mà, chỉ sau 06 năm họ đã phục hồi. Và, kinh nghiệm từ Kobe, đã tiếp tục giúp cho người Nhật điềm tĩnh vượt qua thảm hoạ kép động đất, sóng thần và vụ rò rỉ hạt nhân tại Fukujima cách đâu ít lâu.
Cây cầu treo Akashi bắc qua vịnh Akashi, có nhịp chính dài 1991m, được xem là cầu treo có nhịp chính dài nhất thế giới. Người ta nói, theo thiết kế và xây dựng ban đầu, cầu chỉ dài 1990m. Nhưng do ảnh hưởng của động đất tại Kobe, mà cây cầu được kéo dài thêm 01m nữa.
Ngày đầu tiên trên đất nước của Thái Dương thần nữ, cảm nhận chung của chúng tôi, đó là một đất nước có một dân tộc đã làm nên những điều thần kỳ. Cuộc sống của họ tuy sôi động, đầy tính cạnh tranh, nhưng mọi thứ hầu như thật trật tự, tĩnh lặng. Ngoài đường, hệ thống hạ tầng giao thông thật hiện đại, và tuy cũng có kẹt xe, nhưng lại kg hề nghe tiếng còi xe, trừ còi xe cấp cứu. Tại những điểm có khách tham quan đông đảo, không hề thấy có bóng dáng và sự chèo kéo của dân phó nháy! ...
Quang Tan Nguyên FB
Saturday, March 25, 2017
Anh còn nợ em
Có lẽ nhiều người chúng ta ai cũng biết nhạc sĩ Anh Bằng (1926-2015) đã phổ nhạc 3 bài thơ của Phạm Thành Tài gồm: Anh Còn Nợ Em, Anh Còn Yêu Em và Từ Thuở Yêu Em thành những ca khúc rất nổi tiếng và được yêu chuộng. Theo như tài liệu ghi thì Phạm Thành Tài (nhiều chỗ ghi nhầm là Phan Thành Tài) sinh năm 1932 tại Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà, nguyên là một giáo sư tại Đà Lạt. Ông bắt đầu làm thơ và viết truyện từ năm 1955. Sau năm 75 bị tù cải tạo 8 năm, sau đó sang Mỹ theo diện HO. Tại đây ông tốt nghiệp bằng Y sĩ Đông y và bắt đầu hành nghề.
Thi sĩ Phạm Thành Tài mất năm 1997 nhưng mãi đến vài năm sau nhạc sĩ Anh Bằng nhân tình cờ đọc được tập thơ nhỏ của Phạm Thành Tài xuất bản trong nước năm 1990 có tên Tình Em Còn Đó gồm nhiều bài thơ với những câu ngắn ngủn chỉ có bốn hoặc năm chữ. Anh Bằng tìm thấy trong thơ những lời lẽ thật tha thiết rung động và có hứng thú để phổ thành tình khúc.
Bài đầu tiên ông phổ là Anh Còn Nợ Em vào khoảng năm 2000, được Gia Huy trình bày lần đầu tiên trên cuốn băng Asia 31: Giải Âm Nhạc Nghệ Thuật. Tiếp theo là Anh Còn Yêu Em phổ năm 2002 nhưng mãi đến năm 2007 mới cho thu hình trong một liên khúc do Thiên Kim, Y Phương, Nguyên Khang trình bày trong cuốn băng Asia 57: Thế Giới Tình Yêu. Ca khúc thứ ba Từ Thuở Yêu Em được phổ từ bài thơ Mộng Trăng Sao của Phạm Thành Tài.
Khi tìm ra tác giả của những bài thơ nồng nàn yêu đương da diết như điên cuồng ấy thì Anh Bằng mới vỡ lẽ thi sĩ Phạm Thành Tài đã mất trước đó 10 năm. Để tri ân mối duyên nợ giữa nhạc và thơ, nhạc sĩ Anh Bằng đã đến tận nhà của bà quả phụ Phạm Thành Tài và trao cho bà các bản nhạc viết tay do Anh Bằng ký tên.
Mời các bạn đọc lại hai bài thơ rất tuyệt của Phạm Thành Tài
Anh Còn Nợ Em
Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm...
Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm
Anh còn nợ em
Chim về núi Nhạn
Trời mờ mưa đêm…
Anh còn nợ em
Nụ hôn vội vã
Nắng chói qua rèm
Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Con tim anh mềm…
Anh còn nợ em!
*******
Anh Còn Yêu Em
Anh còn yêu em
Như ngày xưa ấy
Cửa mới buông rèm
Gối kề bên gối
Anh còn yêu em
Đường xanh ngực nở
Bạch đàn thâu đêm
Thầm thì tóc rủ
Anh còn yêu em
Chênh vênh mi buồn
Nụ cười răng khểnh
Áo nhàu qua đêm
Anh còn yêu em
Dẫu thân tù ngục
Tình xô đáy vực
Đôi chân gông xiềng
Anh còn yêu em
Như biển triều lên
Buồm trăng giương cánh
Sóng xa êm đềm
Anh còn yêu em
Ngời trong giọt máu
Cánh môi thơm mềm
Nồng nàn hương men
Anh còn yêu em…
*******
Nhạc phẩm Anh Còn Nợ Em qua tiếng hát Gia Huy https://www.youtube.com/ watch?v=yA28iNYoxAg
Nhạc phẩm Anh Còn Yêu Em qua tiếng hát Nguyên Khang (phần sau là nhạc phẩm Khúc Thụy Du nhạc Anh Bằng phổ từ thơ Du Tử Lê) https://www.youtube.com/ watch?v=VDp6Pjt4M3g
Nguồn FB Tôn Thất Hùng
Thi sĩ Phạm Thành Tài mất năm 1997 nhưng mãi đến vài năm sau nhạc sĩ Anh Bằng nhân tình cờ đọc được tập thơ nhỏ của Phạm Thành Tài xuất bản trong nước năm 1990 có tên Tình Em Còn Đó gồm nhiều bài thơ với những câu ngắn ngủn chỉ có bốn hoặc năm chữ. Anh Bằng tìm thấy trong thơ những lời lẽ thật tha thiết rung động và có hứng thú để phổ thành tình khúc.
Bài đầu tiên ông phổ là Anh Còn Nợ Em vào khoảng năm 2000, được Gia Huy trình bày lần đầu tiên trên cuốn băng Asia 31: Giải Âm Nhạc Nghệ Thuật. Tiếp theo là Anh Còn Yêu Em phổ năm 2002 nhưng mãi đến năm 2007 mới cho thu hình trong một liên khúc do Thiên Kim, Y Phương, Nguyên Khang trình bày trong cuốn băng Asia 57: Thế Giới Tình Yêu. Ca khúc thứ ba Từ Thuở Yêu Em được phổ từ bài thơ Mộng Trăng Sao của Phạm Thành Tài.
Khi tìm ra tác giả của những bài thơ nồng nàn yêu đương da diết như điên cuồng ấy thì Anh Bằng mới vỡ lẽ thi sĩ Phạm Thành Tài đã mất trước đó 10 năm. Để tri ân mối duyên nợ giữa nhạc và thơ, nhạc sĩ Anh Bằng đã đến tận nhà của bà quả phụ Phạm Thành Tài và trao cho bà các bản nhạc viết tay do Anh Bằng ký tên.
Mời các bạn đọc lại hai bài thơ rất tuyệt của Phạm Thành Tài
Anh Còn Nợ Em
Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm...
Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm
Anh còn nợ em
Chim về núi Nhạn
Trời mờ mưa đêm…
Anh còn nợ em
Nụ hôn vội vã
Nắng chói qua rèm
Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Con tim anh mềm…
Anh còn nợ em!
*******
Anh Còn Yêu Em
Anh còn yêu em
Như ngày xưa ấy
Cửa mới buông rèm
Gối kề bên gối
Anh còn yêu em
Đường xanh ngực nở
Bạch đàn thâu đêm
Thầm thì tóc rủ
Anh còn yêu em
Chênh vênh mi buồn
Nụ cười răng khểnh
Áo nhàu qua đêm
Anh còn yêu em
Dẫu thân tù ngục
Tình xô đáy vực
Đôi chân gông xiềng
Anh còn yêu em
Như biển triều lên
Buồm trăng giương cánh
Sóng xa êm đềm
Anh còn yêu em
Ngời trong giọt máu
Cánh môi thơm mềm
Nồng nàn hương men
Anh còn yêu em…
*******
Nhạc phẩm Anh Còn Nợ Em qua tiếng hát Gia Huy https://www.youtube.com/
Nhạc phẩm Anh Còn Yêu Em qua tiếng hát Nguyên Khang (phần sau là nhạc phẩm Khúc Thụy Du nhạc Anh Bằng phổ từ thơ Du Tử Lê) https://www.youtube.com/
Nguồn FB Tôn Thất Hùng
Thursday, March 23, 2017
PBC Hội Ngộ 2017 Danh Sách Tham Dự cập nhật 3/23/2017
Kính Thưa Thầy Cô, ACE CHS, và Quý Thân Hữu,
Chỉ còn hơn một tuần nữa là Hội-Ngộ Phan Bội Châu 2017. Có vài sự việc BTC HN rất cần sự cộng tác của Thầy, Cô, và ACE CHS:
-Chương-trình văn-nghệ đêm dạ-tiệc-April 02, 2017:
Vì muốn buổi tiệc thêm phần thân mật và linh-động, BTC HN đã quyết định không mướn ca sĩ, “cây nhà lá vườn” sẽ hát cho nhau nghe. Kính xin Thầy, Cô, và ACE tham gia vào chương trình văn-nghệ. Để tiện việc sắp xếp chương-trình xin liên lạc trước với anh Tạ Trung qua e-mail hoặc gọi trực tiếp số điện thoại dưới đây:
(714) 642-9590
-BTC HN sẽ thực hiện DVD HN PBC 2017:
Để tất cả mọi người tham dự hội-ngộ đều có mặt trong DVD, BTC xin đề nghị ACE cung cấp những tấm hình đẹp, chụp được trong những ngày đi tham-quan hoa anh-đào trong vùng Washington, D.C. và trong ngày picnic ở Black Hill Park. ACE có thể bỏ những tấm hình đã chọn vô một USB hoặc DVD và mang theo trong đêm dạ-tiệc để BTC thâu lại qua máy của mình. Hoặc gởi cho BTC HN trong vòng 2 tuần sau hội-ngộ. (xin cung cấp tên và liên lớp)
-ACE nào đã ghi danh nhưng chưa gởi tiền xin vui lòng liên lạc với BTC qua e-mail:
Tin tức mới nhất về hoa anh-đào chung quanh Tidal Basin:
Hoa sẽ nở rộ trong hai ngày 25 và 26 tháng ba năm nay. Đa số hoa anh-đào chung quanh bờ hồ đã tránh được sự thiệt hại vì cái lạnh bất ngờ trong tuần lễ trước đó. Vậy là sẽ có rất nhiều hoa để Thầy, Cô, và ACE thưởng ngoạn.
Theo thư này (attachment) là danh-sách mới nhất những người đã ghi danh tham dự hội-ngộ Phan Bội Châu 2017 (as of March 23, 2017).
BTCHN PBC 2017
Friday, March 17, 2017
Tâm tình của Thầy Lê Khắc Anh Vũ trên FB 3/17/2017
Anh Thịnh, anh Phẩm, anh Đồng
Tôi vẫn nhớ: đã có lúc mình đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng, mình cũng nhiều lần ngồi diễn thuyết trước hai ba trăm người. Tôi cũng không quên ít lâu sau đó, mấy năm trường, những đêm dài nằm co ro trong ngục tối, tương lai mù mịt, thân tàn ma dại, mạng sống như chỉ mành treo chuông. Rồi tôi cũng nhớ một đêm ấy, hai bóng người ẩn núp giữa những bụi lau, thấp thỏm chờ chuyến ghe định mệnh, trong túi mang một lọ thuốc mạnh, hẹn với lòng sống thì sống cho ra con người. Rồi thì mênh mông và mênh mông, đại dương và chân trời nối liền nhau; bão tát, ma vương, quỷ dữ và hải tặc sẵng sàng nuốt sống đoàn người chúng tôi, những hạt cát lạc loài. May thay, sóng biển lại đưa chúng tôi trở về với loài người, để rồi bắt đầu gầy dựng trở lại với mồ hôi, nước mắt cùng hai bàn tay trắng nơi đất khách.
Gần năm mươi thoáng qua, cuộc đời vẫn vậy, lên voi xuống chó, thay trắng rồi đổi đen. Không ai biết tối nay hay ngày mai sẽ ra sao đừng nói gì đến năm mười năm nữa. Vả lại, phàm là người mình đến với cõi đời hai bàn tay trắng, chẳng chóng thì chầy, mình sẽ ra đi trắng hai bàn tay. Biết vậy cho nên đối với bản thân quần áo ngựa xe, tài cao danh vọng chỉ là phù phiếm; giấc mơ nhỏ bé của tôi bây giờ là được bình an, khoẻ mạnh, cơm no ba bữa, ra đường không lo âu, tối ngủ tự tại và sáng dậy còn được thây ánh mặt trời.
Cám ơn quý anh đã có lời thăm hỏi; xin chúc quý anh cùng gia-đình vạn an, mọi sự kiết tường.
Lê Khắc Anh Vũ FB
Tôi vẫn nhớ: đã có lúc mình đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng, mình cũng nhiều lần ngồi diễn thuyết trước hai ba trăm người. Tôi cũng không quên ít lâu sau đó, mấy năm trường, những đêm dài nằm co ro trong ngục tối, tương lai mù mịt, thân tàn ma dại, mạng sống như chỉ mành treo chuông. Rồi tôi cũng nhớ một đêm ấy, hai bóng người ẩn núp giữa những bụi lau, thấp thỏm chờ chuyến ghe định mệnh, trong túi mang một lọ thuốc mạnh, hẹn với lòng sống thì sống cho ra con người. Rồi thì mênh mông và mênh mông, đại dương và chân trời nối liền nhau; bão tát, ma vương, quỷ dữ và hải tặc sẵng sàng nuốt sống đoàn người chúng tôi, những hạt cát lạc loài. May thay, sóng biển lại đưa chúng tôi trở về với loài người, để rồi bắt đầu gầy dựng trở lại với mồ hôi, nước mắt cùng hai bàn tay trắng nơi đất khách.
Gần năm mươi thoáng qua, cuộc đời vẫn vậy, lên voi xuống chó, thay trắng rồi đổi đen. Không ai biết tối nay hay ngày mai sẽ ra sao đừng nói gì đến năm mười năm nữa. Vả lại, phàm là người mình đến với cõi đời hai bàn tay trắng, chẳng chóng thì chầy, mình sẽ ra đi trắng hai bàn tay. Biết vậy cho nên đối với bản thân quần áo ngựa xe, tài cao danh vọng chỉ là phù phiếm; giấc mơ nhỏ bé của tôi bây giờ là được bình an, khoẻ mạnh, cơm no ba bữa, ra đường không lo âu, tối ngủ tự tại và sáng dậy còn được thây ánh mặt trời.
Cám ơn quý anh đã có lời thăm hỏi; xin chúc quý anh cùng gia-đình vạn an, mọi sự kiết tường.
Lê Khắc Anh Vũ FB
Tuesday, March 14, 2017
Monday, March 13, 2017
Nghèo hay sang cũng nên bỏ ra 1 phút để đọc bài này dù chỉ 1 lần
Nếu bạn chờ người khác làm vỡ bạn từ bên ngoài, thì nhất định bạn sẽ là món ăn của người khác; nếu bạn có thể đánh vỡ chính mình từ bên trong, như vậy bạn sẽ thấy rằng mình đã thực sự trưởng thành, cũng giống như là được tái sinh.

Trong cuộc sống không nên so sánh, một người lái chiếc xe Mercedes-Benz giá 4 tỷ, nhưng họ có thể vay ngân hàng tới 20 tỷ, cuộc sống của họ thực sự đang rất khốn đốn.
Một người đi chiếc xe Volkswagen 500 triệu, nhưng họ có thể đang nợ ngân hàng tới 2 tỷ đồng, cũng đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.
Một người đi chiếc xe đạp điện 6 triệu, nhưng họ vẫn có 60 triệu gửi ngân hàng. Họ sống một cuộc sống an nhàn.
Lúc 3 người gặp nhau ở trên đường, người đi xe đạp điện ngưỡng mộ người lái xe Volkswagen, người lái xe Volkswagen ngưỡng mộ người lái xe Mercedes-Benz, người lái xe Mercedes-Benz lại mong muốn có được cuộc sống như người đi xe đạp điện.
Đây chính là thực tại trong xã hội, ai cũng có thể trở thành nô lệ của đồng tiền, nô lệ của cuộc sống!
Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ. Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn, nhưng lại không cho bạn dễ dàng đạt được nó. Nhưng, cũng không thể cứ đổ máu thì kêu đau, sợ tối thì bật điện, nhớ nhung thì liên lạc, ngày hôm nay với bạn là chuyện lớn, nhưng có thể ngày hôm sau lại là chuyện nhỏ. Cuộc đời giống như cây bồ công anh, nhìn có vẻ tự do, nhưng kỳ thực lại là thân bất do kỷ.
Có những chuyện không phải là không thèm lưu tâm, mà là có lưu tâm cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết dốc toàn lực của mình để ứng phó là được, cuộc đời không có nếu, chỉ có hậu quả và kết quả …
Đời là bể khổ, bây giờ bạn không khổ, sau này sẽ càng khổ!
Vạn sự tương sinh tương khắc, không có lên thì không có xuống, không có thấp thì không có cao, không có đắng thì không có ngọt.
Chỉ khi biết thế nào là mệt mỏi, thì mới cảm nhận được thế nào là an nhàn; nếm qua cay đắng thì mới biết thế nào là ngọt bùi. Nhân lúc đang còn trẻ, dũng cảm bước đi, nghênh đón phong sương gió mưa, tôi luyện bản thân, có thể độ lượng, có thể nhìn xa trông rộng, thì hạnh phúc mới đến.
Trên thế giới này ngoại trừ bạn ra, thì không có ai có thể thực sự giúp đỡ bạn, nếu có giúp thì cũng chỉ là tạm thời. Rất nhiều người đã từng nếm thử “trứng luộc trong nước trà”, vỏ trứng nứt càng nhiều, thì trứng ăn càng ngon miệng. Tương tự như vậy, trong cuộc sống trải nhiệm càng nhiều, trắc trở càng nhiều thì sẽ càng có hương vị. Trứng gà bị vỡ do tác động từ bên ngoài là đồ ăn, bị vỡ do tác động từ bên trong thì chính là sinh mệnh. Cuộc sống cũng vậy, làm vỡ từ bên ngoài là áp lực, làm vỡ từ bên trong chính là trưởng thành.
Nếu bạn chờ người khác làm vỡ bạn từ bên ngoài, thì nhất định bạn sẽ là món ăn của người khác; nếu bạn có thể đánh vỡ chính mình từ bên trong, như vậy bạn sẽ thấy rằng mình đã thực sự trưởng thành, cũng giống như là được tái sinh.
Nhìn thấy một con bướm đang giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái kén, có người hảo tâm giúp nó thoát ra. Nhưng không ngờ rằng, sau khi con bướm thoát ra ngoài, nó lại không thể duỗi đôi cánh ra được, và cuối cùng thiệt mạng.
Giãy giụa chính là điều con bướm cần làm để trưởng thành, lúc đó bạn giúp nó thoải mái, nhưng sau này nó sẽ không có đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách sẽ phải gặp trong cuộc đời.
Nếu bạn muốn hóa thân thành con bướm, thì bạn phải chịu đựng được nỗi khổ của quá trình giãy giụa ở trong kén, vậy thì mới có thể dang cánh bay cao được.
Trong cả cuộc đời, bạn phải tôn trọng bao nhiêu người, thì sẽ có bấy nhiêu người tôn trọng bạn.
Bạn tin tưởng bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người tin tưởng bạn.
Bạn có thể giúp bao nhiêu người thành công, thì sẽ có bấy nhiêu người giúp bạn thành công!
Trên thế giới này, người giàu có nhất, thường là người vấp ngã nhiều nhất. Người có thể thành công là người mỗi lần vấp ngã, không chỉ có thể đứng dậy, mà vẫn có thể kiên trì tiếp tục bước đi.
Sưu tầm trên net
Sưu tầm trên net
Bài thơ trên mộ của Hemingway
Hầu như người Mỹ nào ít nhất cũng một lần nghe hay nói đến tên ông, Ernest Hemingway, nhà văn người Mỹ nổi tiếng đoạt giải Nobel văn chương năm 1954. Là một người thành công trên sự nghiệp nhưng đời sống cá nhân không lấy gì làm vui: bốn lần lập gia đình, ba lần ly hôn. Ông sinh trưởng trong một gia đình mang bệnh trầm cảm di truyền và còn mang luôn truyền thống “tự tử.” Cha, hai người chị, cháu nội của ông và bản thân ông, đều chết bằng cách tự giết mình. Ernest Hemingway, trong những năm cuối của đời mình, với sự suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần: bị phỏng nặng trong hai tai nạn xe cộ, bị bệnh gan, bệnh tim, bệnh phổi và nghiện rượu, bệnh trầm cảm (depression), ông tự tử bằng cách bắn vào miệng, ba tuần lễ trước sinh nhật thứ sáu mươi hai của mình.

KENYA – SEPTEMBER 1952: Author Ernest Hemingway writes at a portable table while on a big game hunt in September 1952 in Kenya. (Photo by Earl Theisen/Getty Images)
Ông bắt đầu sự nghiệp viết báo từ năm 17 tuổi. Thời Đệ Nhất Thế Chiến, ông ở trong quân đội, là tài xế xe cứu thương ở mặt trận Ý. Khi về lại Mỹ ông làm việc cho báo Canadian American. Khi phong trào Greek Revolution xẩy ra, ông được gửi lại sang Âu Châu để làm phóng sự. Ông dùng những kinh nghiệm quân đội làm nền tảng cho những tác phẩm của mình. Ở tuổi 25 ông đã nổi tiếng với The Sun Also Rises (1926). Sau đó, những tác phẩm xuất sắc lần lượt ra đời như: A Farwell to Arms (1929), For Whom The Bell Tolls (1940)… Tác phẩm đặc sắc nhất là truyện ngắn: The Old Man and the Sea, viết năm 1952, năm sau đoạt giải Pulitzer. Hemingway đoạt giải Nobel Văn Chương, 1954.

Những bài phóng sự, truyện dài, truyện ngắn, nổi tiếng của người đàn ông tài hoa này, nếu đem cộng lại có cả hàng ngàn, ngàn trang giấy. Chắc chắn, ông yêu các tác phẩm của mình, những nhân vật trong truyện, những đối thoại chuyên chở tư tưởng của mình. Cá, …..Ta sẽ đương đầu với mi cho đến chết.” *, ngư ông nói với cá như vậy sau bao nhiêu tiếng vật lộn với cá hay tác giả nói với chính cuộc sống mình? Những nhân vật tiểu thuyết của ông đều mang chính ông trong đó. Nhân vật Federic Henry trong A Farwell to Arms, cũng là một trung úy lái xe Ambulance như ông từng đảm nhiệm trong quân đội. Federic đã yêu, đã chiến đấu như chính ông đã yêu, đã chiến đấu. Nơi chiến trường không có Thượng Đế kiểm soát con người, không công lý, không đạo lý, cứ chém, giết, thế thôi.
Trong For Whom the Bell Tolls, nhân vật Robert Jordan đi đặt chất nổ đánh sập cầu, loay hoay mãi với ý định có nên tự tử không nếu bị bắt, cũng dựa trên kinh nghiệm của Ernest Hemingway khi ông ở trong quân đội. Hai mươi năm sau ông áp dụng cho chính mình: tự tử.
Nhà văn đã gửi tất cả kinh nghiệm sống của mình từ năm 17 tuổi vào trong những tác phẩm của mình, nên tiểu thuyết của ông rất “thật”. Bao nhiêu tinh hoa, tài năng cũng như cay đắng của ông rải rác gửi vào những nhân vật tiểu thuyết. Cuối cùng ông thoát ra ngoài những nhân vật của mình bằng cách tự kết liễu đời mình.
Người ta nói những “nhà văn lớn” họ không bao giờ hài lòng với chính mình, giấc mơ của họ luôn luôn vượt trên tài trí họ, càng nổi tiếng càng thấy trống rỗng, càng thấy cái hào quang mình đuổi theo chỉ là ảo ảnh.
Những tác phẩm của họ thiên hạ trân quý, thực ra chưa đúng với tiêu chuẩn chính họ kỳ vọng ở mình. Họ thất vọng và họ tự hủy mình.

Yasunari Kawabata, nhà văn đầu tiên của Nhật đoạt giải Nobel văn chương, nổi tiếng với những tác phẩm: Tiếng Rền Của Núi (The sound of The Mountain), Đẹp và Buồn (Beauty and Sadness) Ngàn Cánh Hạc (Thousand Cranes)… cũng có giả thuyết ông tự kết liễu đời mình bằng hơi ngạt (gas) ở tuổi 71.
Nhắc đến Ernest Hemingway, mọi người hầu như chỉ nhắc đến những tác phẩm văn xuôi đã tạo nên tên tuổi của ông. Người ta không biết rằng, song song với những tác phẩm “nặng kí”, ông còn làm thơ, và làm thơ khá nhiều.
Bài thơ ông viết “Điếu” một người bạn, (Gene Van Guilder) chỉ có sáu dòng ngắn nhưng nói lên được điều mơ ước giản dị nhất của lòng ông. Viết cho bạn cũng là viết cho chính mình. Bài thơ ngắn này đã được khắc trên bia mộ ông trong nghĩa trang, nằm ở cuối phía bắc, thành phố Ketchum thuộc bang Ohio, là nơi ông cư ngụ cuối cùng.
Best of all he loved the fall
The leaves yellow on the cottonwoods
Leaves floating on the trout streams
And above the hills
The high blue windless skies
Now he will be a part of them forever
Chàng yêu nhất mùa thu
Những chiếc lá vàng trên cây bông gạo
Những chiếc lá bập bềnh trong dòng suối cá hương
Yêu những mảnh trời cao xanh lặng gió
Mãi trên cao trên tít những ngọn đồi
Giờ đây chàng là một phần của tất cả đến muôn đời

Khi nằm xuống thân thể chàng thoát ra khỏi những đau đớn của bệnh tật, trí óc chàng bay bổng trên cao, nó không kéo chàng vào cái thế giới hoang loạn nữa. Trong dịu dàng của đất, chàng mềm mại ra, chàng tan từ từ, chàng là lá vàng, là cây bông gạo, là suối, là cá hương, là ngọn đồi, là những mảnh trời xanh lặng gió. Hay cũng chính trong dịu dàng của đất, tất cả những thứ đó tan ra thành chàng. Giờ đây chàng là một phần của tất cả đến muôn đời.
Hình như Thơ bao giờ cũng là nơi tâm hồn người ta tìm đến cuối cùng.
Trần Mộng Tú
Saturday, March 11, 2017
Friday, March 10, 2017
Cựu Học Sinh Phan Bội Châu yễm trợ anh em Thương Phế Binh tại quê nhà
TPB Nguyễn Vàng Sư Đoàn 2 BB
Tuần vừa qua một CHS/PBC về miền trung và gặp 2 anh TPB ở Quảng Ngãi, anh bạn chụp hình và hỏi thêm tin tức về 2 TPB này và chuyển đến trang Thương Phế Binh Ngày Nay http://tpbtoday.blogspot.com , hôm nay một CHS/PBC PC72 đã nhắn tin và sẽ gửi mỗi người $100.00 USD làm quà, và cũng trong tuần này 1 TPB Nhảy Dù bị thương trong trận An Lộc, 45 năm trôi qua và từ sau 75 đến nay, anh chưa hề nhận được giúp đở vì ở dưới quê không biết tin tức, tôi có chuyển anh món quà nhỏ mừng Hội Ngộ một triệu VND, sáng nay anh cũng được 1 CHS/PBC72 gửi $100.00 USD.
Trong cuộc chiến VN lúc chúng ta yên ổn ngồi trên ghế của Trường Học biết bao người hy sinh ngoài mặt trận. Sự giúp đở của các bạn là món quà tinh thần vô cùng quý giá mà các anh em nhận được.
Xin cám ơn tất cả những tấm lòng.
Thương Phế Binh Nguyễn Nhật Tăng ( bị bắn B40 nói không được)
TPB Nhảy Dù Trần Văn Lý bị thương An Lộc 1972
Wednesday, March 8, 2017
Nhớ Mẹ - Ngày Phụ Nữ Quốc Tế / FB Tôn Thất Hùng
Nhớ hoài những ngày thơ ấu sau 1975, khi Ba thì bị vào nhà tù “cải tạo”, còn Mẹ thì bị đuổi việc vì lý lịch quá đen. Ban ngày Mẹ đi buôn bán tảo tần, nhưng đêm về, cô cựu nữ sinh Đồng Khánh - Quốc Học vẫn nằm ngâm thơ, tôi nằm bên Mẹ làm khán giả. Mẹ ngâm nhiều bài thơ, từ thơ Kiều, thơ Lục Vân Tiên, thơ của Đoàn Thị Điểm và các nhà thơ của giai đoạn 1930 – 1950 như Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Tản Đà, rồi hình như tác giả thơ “mới” nhất của Mẹ là các cụ Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Thanh Tâm Tuyền... Thời đó, tôi hay nghe Mẹ ngâm nhiều lần bài thơ thời tiền chiến: “Mòn Mỏi” của tác giả Thanh Tịnh. Tuy còn nhỏ nhưng tôi đã biết Mẹ ngâm bài đó hoài vì nhớ Ba. Tôi đã hiểu loáng thoáng về nội dung bài thơ, hình như là mẩu đối thoại của hai chị em. Người chị có lẽ đang nằm trên giường bệnh, nhờ người em đứng nhìn ra cửa sổ xem chừng người yêu đi trận mạc đã về chưa. Những câu trong bài thơ mà Mẹ hay ngâm như
"- Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tung bụi cõi xa mơ..."
hoặc nhân vật người chị dường như đang mê sảng trên giường bệnh
- “Tên chị ai gieo giữa gió chiều ,
Phải chăng em hỡi tiếng chàng kêu ?
Trên dòng sông lặng em nhìn thử
Có phải chăng người của chị yêu ?...”
Thời đó, Mẹ mới 42 tuổi, Mẹ ngâm bài nào cũng hay. Sau này lớn lên tôi biết lối ngâm đó là kiểu Sa Mạc và Mẹ cũng chỉ ngâm có một kiểu thôi. Hình như đây cũng là cách ngâm mà người miền Trung rất ưa chuộng (những nghệ sĩ như Thanh Thúy, Hồng Vân, Hoàng Hương Trang, Tôn Nữ Hỷ Khương, Hà Thanh, Mỹ Thể cũng đều ngâm theo lối Sa Mạc). Khi qua Canada định cư, trưởng thành, tôi có cơ hội nghe nghệ sĩ Hồng Vân ngâm trọn bài “Mòn Mỏi”. Phần sau bài thơ quá bi thảm, hèn gì Mẹ đã không dám ngâm tiếp, chỉ ngâm nửa bài đầu. Khi nghe những câu kết thúc bài thơ, tôi đã rơi nước mắt.
“....Ngựa hồng đã đến bên hiên ,
Chị ơi trên ngựa chiếc yên vắng người ."
Hôm nay là ngày Phụ Nữ Quốc Tế 8 tháng 3. Thật ra ngày này không mấy quan trọng trong xã hội phương Tây, cũng như tại Việt Nam trước 1975. Khi tìm hiểu thì tôi biết nguồn gốc lịch sử của ngày Quốc Tế Phụ Nữ lại là từ Hoa Kỳ, nói lên những bất công và kêu gọi phụ nữ hãy cất lên tiếng nói cho một sự bình đẳng, bình quyền. Hôm nay, tôi muốn viết vài hàng để tỏ lòng kính phục những phụ nữ Việt Nam có chồng ở tù “cải tạo”, trong đó có Mẹ tôi. Họ đã bị nhà cầm quyền Việt Nam kỳ thị, khủng bố và chà đạp nhân phẩm những năm sau cuộc “cách mệnh” của họ 1975, và cho dù nhiều khó khăn, những phụ nữ có hoàn cảnh như Mẹ đã ngẩng cao đầu, lo thăm nuôi chồng, và lo cho con vượt biên. Có dịp tiếp xúc những bạn bè, lớn hơn có, nhỏ hơn có, đều nghe các bằng hữu cùng hoàn cảnh chia xẻ và tự hào rằng họ đã được những bà Mẹ giáo dục rất cẩn thận để những đứa con nên người: nên người trong học thức và nên người ở lòng tự trọng cùng lý tưởng sống. Xin kính chúc tất cả những phụ nữ trên toàn thế giới có được sự bình quyền trọn vẹn trên mọi lãnh vực của cuộc sống
TTH
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tung bụi cõi xa mơ..."
hoặc nhân vật người chị dường như đang mê sảng trên giường bệnh
- “Tên chị ai gieo giữa gió chiều ,
Phải chăng em hỡi tiếng chàng kêu ?
Trên dòng sông lặng em nhìn thử
Có phải chăng người của chị yêu ?...”
Thời đó, Mẹ mới 42 tuổi, Mẹ ngâm bài nào cũng hay. Sau này lớn lên tôi biết lối ngâm đó là kiểu Sa Mạc và Mẹ cũng chỉ ngâm có một kiểu thôi. Hình như đây cũng là cách ngâm mà người miền Trung rất ưa chuộng (những nghệ sĩ như Thanh Thúy, Hồng Vân, Hoàng Hương Trang, Tôn Nữ Hỷ Khương, Hà Thanh, Mỹ Thể cũng đều ngâm theo lối Sa Mạc). Khi qua Canada định cư, trưởng thành, tôi có cơ hội nghe nghệ sĩ Hồng Vân ngâm trọn bài “Mòn Mỏi”. Phần sau bài thơ quá bi thảm, hèn gì Mẹ đã không dám ngâm tiếp, chỉ ngâm nửa bài đầu. Khi nghe những câu kết thúc bài thơ, tôi đã rơi nước mắt.
“....Ngựa hồng đã đến bên hiên ,
Chị ơi trên ngựa chiếc yên vắng người ."
Hôm nay là ngày Phụ Nữ Quốc Tế 8 tháng 3. Thật ra ngày này không mấy quan trọng trong xã hội phương Tây, cũng như tại Việt Nam trước 1975. Khi tìm hiểu thì tôi biết nguồn gốc lịch sử của ngày Quốc Tế Phụ Nữ lại là từ Hoa Kỳ, nói lên những bất công và kêu gọi phụ nữ hãy cất lên tiếng nói cho một sự bình đẳng, bình quyền. Hôm nay, tôi muốn viết vài hàng để tỏ lòng kính phục những phụ nữ Việt Nam có chồng ở tù “cải tạo”, trong đó có Mẹ tôi. Họ đã bị nhà cầm quyền Việt Nam kỳ thị, khủng bố và chà đạp nhân phẩm những năm sau cuộc “cách mệnh” của họ 1975, và cho dù nhiều khó khăn, những phụ nữ có hoàn cảnh như Mẹ đã ngẩng cao đầu, lo thăm nuôi chồng, và lo cho con vượt biên. Có dịp tiếp xúc những bạn bè, lớn hơn có, nhỏ hơn có, đều nghe các bằng hữu cùng hoàn cảnh chia xẻ và tự hào rằng họ đã được những bà Mẹ giáo dục rất cẩn thận để những đứa con nên người: nên người trong học thức và nên người ở lòng tự trọng cùng lý tưởng sống. Xin kính chúc tất cả những phụ nữ trên toàn thế giới có được sự bình quyền trọn vẹn trên mọi lãnh vực của cuộc sống
TTH
Sunday, March 5, 2017
Thầy ơi! / Nguyễn Thị Minh PBC72
Đã bao lần M định viết về thầy nhưng ngần ngại mãi. Cho đến một hôm M thấy hình thầy được post lên fb rất đầy đủ từ hình thầy đang đứng giảng bài, hình thầy đang viết sách và cả hình thầy đang được thờ tại nhà. Rất cảm ơn bạn Tương đã chia sẻ những hình ảnh của thầy đến các bạn.
Lúc mẹ M còn sống, một đôi lần nhắc đến thầy Thạnh, mẹ M nói thầy mất rồi. Lúc đó M không tin vì cứ nghĩ là thầy to con, mạnh khỏe như Lý Đức thì làm sao mà chết sớm được chứ!. Ốm như thầy Ba dạy Vạn Vật mà còn khỏe re kia mà!
Rồi đến một hôm M về PT thăm nhà và ra biển chơi vào sáng sớm. M gặp cô Danh (vợ thầy) chân đi tập tễnh, hàng ngày ra biển để tắm biển và đắp cát, vật lý trị liệu cho chân đau. Nếu không có em M giới thiệu thì M cũng không nhận ra cô. Đúng là thời gian ......nó không tha cho một ai.
Cô nói thầy mất đã mấy năm rồi và thầy viết rất nhiều sách. Hôm nào có đến nhà thắp nhang cho thầy, cô sẽ cho xem. Cô có chỉ nhà nhưng M quên xin số điện thoại nên M vẫn chưa đến được.
Hồi đó, M học thầy môn Công dân lớp Đệ nhị và Đệ nhất. Thầy dạy rất hay và vui. Thầy hay liên hệ thực tế những phim đang chiếu như phim Chân trời tím......vào bài giảng nên tiết học của thầy rất thú vị. M nhớ có lần M cúp tiết Sử Địa nhưng M vẫn học tiết Công dân cuối buổi.
Thầy to con, nhìn tướng thầy rất khỏe và phúc hậu. Lúc nào thầy cũng cười với học sinh. M chưa bao giờ thấy thầy nóng giận. Đứng trên lầu, nhìn các thầy cô đang từ văn phòng đi vào các lớp dạy tiết đầu giờ, M thấy thú vị nhất là hôm nào thầy Thạnh mà đi cạnh thầy Ba, y như số 10.
Năm đầu tiên M vào học trường PBC là năm M học lớp Đệ tam. Lúc đó M và chị Luyện ở trọ nhà cô Danh, cô Kỷ ở đường Ngư Ông. Phòng học của M chỉ cách phòng thầy ở bằng tấm màn dày. Nhiều khi đang ngồi học bài hay làm bài, bọn M phải tủm tỉm cười vì thầy hay chơi trò đố vui có thưởng với hai đứa cháu của thầy. Thầy ra nhiều câu đố vui lắm!
Thầy rất giản dị, hay ngồi trên cái ghế đẩu ở bên hông nhà, tay cầm tài liệu nhìn chăm chú. Lúc đó, M không biết là thầy là giáo sư nên hỏi chị Luyện và chị nói là thầy đang học. Lúc đó, M rất ngạc nhiên vì thấy thầy đã có gia đình rồi mà vẫn chăm học không khác gì học sinh.
Vợ thầy dạy mẫu giáo nên mỗi buổi sáng các bé được bố mẹ chở đến học rất đông. Cô Danh vợ thầy dạy rất hay và vui. Cô dạy chữ và cho học sinh đóng kịch Sơn Tinh Thuỷ Tinh rất hào hứng. Nhà cô có nấu cơm tháng cho các học sinh ở trọ và một vài công chức.
Cuộc sống ở đó êm đềm và đều đặn trôi qua. Sáng sớm, cô Kỷ dậy thật sớm, tập thể dục theo radio. Tí nữa, bố mẹ học sinh chở các bé đến học. Lớp học ồn ào trong vài tiếng. Rồi bố mẹ lại đến chở các bé về. Lâu lâu, có một vài sự kiện quan trọng như sinh nhật con thầy. Hình như lúc đó thầy có 2 cậu con trai thì phải! Cô Danh trổ tài làm bánh kem rất khéo. Chủ nhật rảnh rỗi, các cô rủ nhau đi xem phim. M nhớ lúc đó rộn ràng lắm vì các cô bàn bạc về phim sắp xem và mang theo những món ăn gì để mang theo ăn vặt lúc xem phim. Lần nào cũng Có cô Châu ( mẹ cô Minh Yến dạy Anh văn PBC ), cô Kỷ, cô Danh và mấy cô nữa M không nhớ tên. Có một lần, nhà thầy náo động lên vì cháu thầy ( tên Nguyên thì phải ) đứng trên cầu Trần Hưng Đạo xem câu cá bị lọt xuống cầu uống nước gần chết vì không biết bơi may mà có người cứu kịp.
M cũng chỉ ở nhà thầy có vài tháng vì M được ba của thầy Tùng giới thiệu đến nhà bác Năm làm gia sư. Lúc dọn đồ đạc đi, M khóc như mưa vì sắp phải đến sống một nơi lạ và lúc đó M còn nhỏ quá nữa! M còn nhớ lúc đó mẹ cô Danh rất đẹp lão và rất hiền, thấy M khóc quá mới nói:
- Con đi dạy chớ có về nhà chồng đâu mà khóc dữ vậy con!
Lên lớp Đệ nhị, Đệ nhất thật bất ngờ khi được gặp lại thầy dạy môn Công dân. Không bao giờ M quên được nụ cười và vẻ mặt rất dễ mến của thầy. Thầy rất thân thiện và dễ gần gũi. Thầy nhìn học sinh với ánh mắt thật hiền.
Rồi giải phóng 1975. Thật tình cờ vì lúc đó nhà M mua một cái rẫy ở trên dốc Bình Tú, gần với rẫy nhà thầy.
Thầy là dân Phong Nẫm, chính gốc nông dân nên thầy cuốc đất như nông dân thứ thiệt. Trong khi chị em M lên rẫy, chắc tắm biển nhiều hơn cuốc đất. Trồng đậu phộng hay khoai lang thì lén lén nhổ cây lên coi có gì chưa xong rồi vội vàng trồng lại vì sợ bị la. Nhưng làm sao mà không bị la được chứ vì cây bị trồng lại cứ héo rũ ra. Còn thầy lên luống khoai lang thấy mà mê luôn. Luống nào luống nấy to, dài tăm tắp.
Rẫy của thầy lúc nào cũng xanh mướt còn rẫy của nhà M thì xác xơ.
Rồi nhà M sang lại rẫy. Thế là bặt tin tức về thầy từ dạo đó.
Bây giờ nghe tin thầy mất, M tiếc quá vì chưa kịp thăm thầy. Giá thầy như thầy Ân, cô Toàn tuy không được khỏe lắm nhưng vẫn còn đó để lâu lâu tụi em còn về thăm thầy, còn nhìn thấy thầy thì hay biết bao nhiêu!!!
Hôm nay em dậy rất sớm để viết về thầy, xem như một nén nhang được thắp lên cho thầy. Hôm nào có dịp về PT, em sẽ liên hệ với các bạn để đến thăm thầy, thầy nhé!!!
Nguyễn Thị Minh PBC72
Lúc mẹ M còn sống, một đôi lần nhắc đến thầy Thạnh, mẹ M nói thầy mất rồi. Lúc đó M không tin vì cứ nghĩ là thầy to con, mạnh khỏe như Lý Đức thì làm sao mà chết sớm được chứ!. Ốm như thầy Ba dạy Vạn Vật mà còn khỏe re kia mà!
Rồi đến một hôm M về PT thăm nhà và ra biển chơi vào sáng sớm. M gặp cô Danh (vợ thầy) chân đi tập tễnh, hàng ngày ra biển để tắm biển và đắp cát, vật lý trị liệu cho chân đau. Nếu không có em M giới thiệu thì M cũng không nhận ra cô. Đúng là thời gian ......nó không tha cho một ai.
Cô nói thầy mất đã mấy năm rồi và thầy viết rất nhiều sách. Hôm nào có đến nhà thắp nhang cho thầy, cô sẽ cho xem. Cô có chỉ nhà nhưng M quên xin số điện thoại nên M vẫn chưa đến được.
Hồi đó, M học thầy môn Công dân lớp Đệ nhị và Đệ nhất. Thầy dạy rất hay và vui. Thầy hay liên hệ thực tế những phim đang chiếu như phim Chân trời tím......vào bài giảng nên tiết học của thầy rất thú vị. M nhớ có lần M cúp tiết Sử Địa nhưng M vẫn học tiết Công dân cuối buổi.
Thầy to con, nhìn tướng thầy rất khỏe và phúc hậu. Lúc nào thầy cũng cười với học sinh. M chưa bao giờ thấy thầy nóng giận. Đứng trên lầu, nhìn các thầy cô đang từ văn phòng đi vào các lớp dạy tiết đầu giờ, M thấy thú vị nhất là hôm nào thầy Thạnh mà đi cạnh thầy Ba, y như số 10.
Năm đầu tiên M vào học trường PBC là năm M học lớp Đệ tam. Lúc đó M và chị Luyện ở trọ nhà cô Danh, cô Kỷ ở đường Ngư Ông. Phòng học của M chỉ cách phòng thầy ở bằng tấm màn dày. Nhiều khi đang ngồi học bài hay làm bài, bọn M phải tủm tỉm cười vì thầy hay chơi trò đố vui có thưởng với hai đứa cháu của thầy. Thầy ra nhiều câu đố vui lắm!
Thầy rất giản dị, hay ngồi trên cái ghế đẩu ở bên hông nhà, tay cầm tài liệu nhìn chăm chú. Lúc đó, M không biết là thầy là giáo sư nên hỏi chị Luyện và chị nói là thầy đang học. Lúc đó, M rất ngạc nhiên vì thấy thầy đã có gia đình rồi mà vẫn chăm học không khác gì học sinh.
Vợ thầy dạy mẫu giáo nên mỗi buổi sáng các bé được bố mẹ chở đến học rất đông. Cô Danh vợ thầy dạy rất hay và vui. Cô dạy chữ và cho học sinh đóng kịch Sơn Tinh Thuỷ Tinh rất hào hứng. Nhà cô có nấu cơm tháng cho các học sinh ở trọ và một vài công chức.
Cuộc sống ở đó êm đềm và đều đặn trôi qua. Sáng sớm, cô Kỷ dậy thật sớm, tập thể dục theo radio. Tí nữa, bố mẹ học sinh chở các bé đến học. Lớp học ồn ào trong vài tiếng. Rồi bố mẹ lại đến chở các bé về. Lâu lâu, có một vài sự kiện quan trọng như sinh nhật con thầy. Hình như lúc đó thầy có 2 cậu con trai thì phải! Cô Danh trổ tài làm bánh kem rất khéo. Chủ nhật rảnh rỗi, các cô rủ nhau đi xem phim. M nhớ lúc đó rộn ràng lắm vì các cô bàn bạc về phim sắp xem và mang theo những món ăn gì để mang theo ăn vặt lúc xem phim. Lần nào cũng Có cô Châu ( mẹ cô Minh Yến dạy Anh văn PBC ), cô Kỷ, cô Danh và mấy cô nữa M không nhớ tên. Có một lần, nhà thầy náo động lên vì cháu thầy ( tên Nguyên thì phải ) đứng trên cầu Trần Hưng Đạo xem câu cá bị lọt xuống cầu uống nước gần chết vì không biết bơi may mà có người cứu kịp.
M cũng chỉ ở nhà thầy có vài tháng vì M được ba của thầy Tùng giới thiệu đến nhà bác Năm làm gia sư. Lúc dọn đồ đạc đi, M khóc như mưa vì sắp phải đến sống một nơi lạ và lúc đó M còn nhỏ quá nữa! M còn nhớ lúc đó mẹ cô Danh rất đẹp lão và rất hiền, thấy M khóc quá mới nói:
- Con đi dạy chớ có về nhà chồng đâu mà khóc dữ vậy con!
Lên lớp Đệ nhị, Đệ nhất thật bất ngờ khi được gặp lại thầy dạy môn Công dân. Không bao giờ M quên được nụ cười và vẻ mặt rất dễ mến của thầy. Thầy rất thân thiện và dễ gần gũi. Thầy nhìn học sinh với ánh mắt thật hiền.
Rồi giải phóng 1975. Thật tình cờ vì lúc đó nhà M mua một cái rẫy ở trên dốc Bình Tú, gần với rẫy nhà thầy.
Thầy là dân Phong Nẫm, chính gốc nông dân nên thầy cuốc đất như nông dân thứ thiệt. Trong khi chị em M lên rẫy, chắc tắm biển nhiều hơn cuốc đất. Trồng đậu phộng hay khoai lang thì lén lén nhổ cây lên coi có gì chưa xong rồi vội vàng trồng lại vì sợ bị la. Nhưng làm sao mà không bị la được chứ vì cây bị trồng lại cứ héo rũ ra. Còn thầy lên luống khoai lang thấy mà mê luôn. Luống nào luống nấy to, dài tăm tắp.
Rẫy của thầy lúc nào cũng xanh mướt còn rẫy của nhà M thì xác xơ.
Rồi nhà M sang lại rẫy. Thế là bặt tin tức về thầy từ dạo đó.
Bây giờ nghe tin thầy mất, M tiếc quá vì chưa kịp thăm thầy. Giá thầy như thầy Ân, cô Toàn tuy không được khỏe lắm nhưng vẫn còn đó để lâu lâu tụi em còn về thăm thầy, còn nhìn thấy thầy thì hay biết bao nhiêu!!!
Hôm nay em dậy rất sớm để viết về thầy, xem như một nén nhang được thắp lên cho thầy. Hôm nào có dịp về PT, em sẽ liên hệ với các bạn để đến thăm thầy, thầy nhé!!!
Nguyễn Thị Minh PBC72
Saturday, March 4, 2017
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Cố đô Huế
Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko sáng nay thăm Đại nội Huế, dành khoảng 10 phút thưởng thức ba tiết mục nhã nhạc cung đình.
(MT: Tui kùng với độ 30 công chức & học sinh khác từ xứ Huế được gọi nhập ngũ, đã sinh sống tại đây độ một tuần, chờ ngày zi chuyễn bằng tàu lữa vào Đànẵng sau đó xuống tàu biễn cũa Fáp, zi chuyễn vào Nam đễ thụ huấn khóa IV(SQTB/Thũ Đức 1953-1954)
bên trong Đại nội. Tại đây, Nhà vua và Hoàng hậu thưởng thức ba tiết mục gồm múa lân, múa lục cúng hoa đăng và nhã nhạc cung đình Huế.
Ông Hatsuhisa Takashima, Thư ký báo chí của Nhà vua, cho biết Nhà vua và Hoàng hậu rất quan tâm đến nhã nhạc cung đình Huế vì "nhã nhạc cung đình Huế và nhã nhạc cung đình Nhật Bản Gagakus được cho có cùng nguồn gốc với nhau".
Võ Thạnh - Hoàng Táo
Subscribe to:
Posts (Atom)



































