Wednesday, April 26, 2017
Thưa cô, ngày 30-4-1975 là ngày........thi học kỳ 2.
Sắp đến ngày 30-4 rồi. M sẽ kể cho các bạn 1 câu chuyện vui. Câu chuyện này có thật 100%.
Nếu không được vui lắm, các bạn cũng cố cười nhé.
Xin nói trước là M không có năng khiếu về thể loại này lắm.
Sau năm 1975, M dạy ở PT được 2 năm. Lúc đó còn trẻ nên tình nguyện xin đi bất cứ nơi nào. M được chuyển về dạy tại Hàm Tân mà trong vùng kinh tế mới Tân Thắng, sát với Xuyên Mộc.
Nơi đó sát rừng. Trường thì dân cất tạm bợ bằng lá. Bảng chẳng có mà bàn ghế cũng không. Dân thì nghèo xác nghèo xơ quanh năm hết ăn khoai lang, khoai mì tươi lại đến khoai mì khô. Đa số là dân Quảng Trị, Quảng Nam và dân Khơ me. Dân ở địa phương ít lắm. Trường học thì có đến 3 phân hiệu mà nằm cách xa nhau đến 4,5 cây số.
Lúc đó, cách dạy khác hẳn với bây giờ. Giáo viên bị dự giờ chỉ được báo trước vài phút thôi.
Nhiều khi M vô lớp đã thấy Ban giám hiệu và khối trưởng đến dự giờ vào trong lớp trước cả M nữa. Bởi vậy giáo viên muốn gà bài cho học sinh là chuyện không thể.
Hôm đó, bọn M dự tiết Lịch sử của lớp Năm.
Bài học xoay quanh trọng tâm là cung cấp cho học sinh kiến thức:
Ngày 30-4-1975 là ngày giải phóng đất nước.
Kiến thức chỉ chừng đó thôi mà giáo viên có lẽ phần thì chưa chuẩn bị bài kỹ, phần thì bị khớp nên giảng cứ lúng túng như gà mắc tóc và học sinh cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.
Đến phần củng cố bài, giáo viên đặt câu hỏi:
- Vậy các em cho cô biết ngày 30-4-1975 là ngày gì nào?
Không một cánh tay nào đưa lên trả lời câu hỏi của cô giáo. Cô đang thất vọng bỗng một cánh tay đưa lên hết sức mạnh mẽ.
- Thưa cô, em.....cô.
Vô lẽ cô giáo không kêu em đó trả lời trong lúc lớp đang tiết dự giờ.
Dưới lớp, bọn M đã bấm nhau cười rồi vì em học sinh đó đầu óc không bình thường, chuyên môn sáng tác nhiều câu trả lời không đỡ nổi.
Cô giáo đợi một vài giây, hy vọng có một em nào khác xung phong đưa tay trả lời nhưng than ôi chẳng em nào chịu đưa tay.
Cô giáo biết chắc em này sẽ trả lời bậy bạ hết 99% nhưng cũng đành phải gọi giọng không hề tự tin chút nào hết.
- An Ninh!
Không phụ lòng cô, em đứng lên trả lời hết sức dõng dạc
- Thưa cô, ngày 30-4-1975 là ngày........thi học kỳ 2.
Cô giáo hết sức đau khổ vì tiết dạy không đạt, phải dạy lại nhưng không dám mắng. Còn cả thầy và trò thì cười đến chảy cả nước mắt.
Em học sinh đó tên là Hồ Phan An Ninh. Mấy năm sau thì em cũng mất vì bị sốt rét ác tính.
Monday, April 24, 2017
PBC72 Tháng Tư 2017
Bolsa chiều 23 tháng tư 2017
Las Vegas 4/21/2017
Chúc MQ về nhà bình yên / tư gia Mỹ Nhàn
Sáng thứ hai 4/24/2017 có 2 bạn PBC72 mới gặp
Friday, April 21, 2017
Wednesday, April 12, 2017
San Jose Thung Lũng Hoa Vàng
Thung Lũng Hoa Vàng |
San Jose là thành phố đông dân nhất ở Bắc California nằm trong một vùng thơ mộng mệnh danh là thung lũng hoa vàng. San Jose còn là thủ phủ của thung lũng điện tử (Silicon Valley), một vùng được xếp hàng đầu trên thế giới về kỷ thuật , tập trung hơn 6.600 hãng điện tử thu dùng hơn 254.000 nhân viên.
Khoảng 3, 4 năm trước đây, dân số ở San Jose đã vượt trội San Francisco để trở nên thành phố đông dân nhất vùng Bắc California. Với dân số hiện tại là 1.023.000, San Jose là thành phố đông dân thứ ba ở California (sau Los Angeles và San Diego) và xếp hạng 10 cho toàn nước Mỹ. Khoảng 1/3 dân số là gốc da trắng, 1/3 là gốc Châu Mỹ La tinh và 1/3 là gốc Á châu trong khi chỉ có 2.9% là gốc Phi châu. Điểm đặc biệt hơn nữa là San Jose có khoảng 100.000 người Việt nam và là thành phố có đông người Việt nam nhất thế giới.
Có người bạn lần đầu tiên đến thăm San Jose, sau khi được giới thiệu các khu buôn bán đông đúc của người Việt nam đã ngỏ ý muốn đi thăm vùng downtown những tưởng rằng sẽ có nhiều tòa cao ốc chọc trời xứng đáng với tiềm năng kinh tế và dân số của thành phố. Xin thưa rằng San Jose trải dài trên một diện tích rộng lớn nhưng không có cao ốc san sát như các thành phố lớn khác vì hai lý do. Lý do thứ nhất là vì phi trường San Jose nằm ngay cạnh downtown nên đã có đạo luật giới hạn độ cao của các tòa nhà trong vùng. Cách đây khoảng 10 năm, thành phố đã bỏ ra nhiều tỷ đô la để trùng tu phi trường và đã hoàn tất năm 2010. Xem ra, trong tương lai San Jose sẽ không xây dựng thêm toà nhà nào cao hơn các toà nhà hiện có. Tòa cao ốc cao nhất hiện tại ở San Jose là 87m với 22 tầng.
Lý do thứ hai là vì kỹ nghệ chính của San Jose là điện tử với những linh kiện nhỏ li ti . Chỉ cần một căn phòng nhỏ 1 tầng với diện tích chừng vài trăm mét vuông là có thể tạo ra thu nhập hàng triệu đô la mỗi năm cho nên không có nhu cầu cho cao ốc.
So sánh với các thành phố lớn khác trên đất Mỹ thì San Jose là một thành phố rất mớí. Vào khoảng thập niên 70, San Jose chỉ có hơn 400.000 dân nhưng chỉ hơn 20 năm sau, vào khoảng năm 2000 thì dân số đã tăng lên khoảng 900.000 và tiếp tục tăng lên đến hơn 1 triệu dân vào năm 2010. Trong cùng thời gian đó, số người Việt nam đến định cư cũng tăng vọt hầu như từ số không lên đến khoảng 100.000 người. Đây cũng là thời kỳ tăng trưởng nhảy vọt của kỹ nghệ điện tử rất thích hợp với óc thông minh và tính cần cù nhẫn nại của người Việt.
Vậy thì San Jose có gì lạ ?
Với khoảng 200.000 người Việt Nam cho toàn vùng Bắc California, các khu buôn bán của người Việt ở rải rác khắp San Jose và các thành phố lân cận như Milpitas, Santa Clara, Mountain View, Oakland, San Francisco, ..vv...Tuy nhiên, nếu kể đến nhữmg khu buôn bán tập trung nhiều hàng quán Việt Nam nhất thì phải kể đến các trung tâm sau đây:Lion Plaza
Đây là khu thương mại lớn đầu tiên được xây dựng ở San Jose nằm ở góc đường Tully và King. Đây cũng là nơi có rất đông người Việt cư ngụ. Còn nhớ là có hơn 10.000 người đã thắp nến và tụ tập tại đây tiếp tay với người Việt vùng Nam California để phản đối Trần Trường.
Khu Senter
Nằm trên đường Senter khoảng giữa đường Umbarger và Southside. Vùng này không những có nhiều hàng quán mà còn có nhiều người Việt cư ngụ. Đặc biệt ở đây có tiệm bún bò Huế là tiệm ăn Huế đầu tiên ở San Jose đã khai trương từ 30 năm trước và hiện tại vẫn còn.
Khu Little Saigon
Nằm trên đường Story từ xa lộ 101 cho đến đường Roberts. Đây là vùng mà khoảng 3 năm trước đây đã có nhiều tranh luận về việc đặt tên và cuối cùng tên Little Saigon được chấp thuận. Vào tháng 5 năm 2011, bia đá Little Saigòn đã được khánh thành. Đặc biệt trong vùng này có thương xá Grand Century là thương xá mới và khang trang nhất. Bên cạnh đó có khu thương xá Viet Nam Town mới hơn và lớn hơn sẽ được khánh thành vào khoảng tháng 6 hay tháng 7 năm 2011.
Cũng như những thành phố lớn khác của Mỹ, San Jose có nhiều công viên, nhiều viện bảo tàng, trung tâm sinh hoạt và đặc biệt là toà Thị Sảnh vừa mới xây xong với kiến trúc mới lạ. Tuy nhiên nếu cần đi thăm viếng một vài nơi mà các thành phố khác không có thì có thể kể :
Viện Bảo tàng Kỹ thuật Cao cấp (The Tech Museum)
Là thành phố hàng đầu trên thế giới về Kỹ thuật điện tử, tập trung nhiều hảng điện tử lớn cọng thêm hai trường đại học lớn là Stanford và UC Berkeley. Các kỹ thuật điện tử mới vừa được phát minh sẽ được trưng bày trước tiên tại Viện Bảo tàng này.
Các Địa Danh và Thắng cảnh miền Bắc California
Ngôi nhà này đã được xây dựng liên tục trong 38 năm bởi bà quả phụ của ông Winchester, người đã phát minh ra khẩu súng trường cùng tên. Vì chỉ có một ông Winchester nên ngôi nhà ở San Jose của ông cũng là độc nhất vô nhị . Sarah Winchester là một người rất tin dị đoan và luôn bị ám ảnh bởi hàng ngàn người bị thiệt mạng vì trúng đạn Winchester. Chồng mất sớm , Bà nghe theo tiếng gọi không hiểu từ đâu là phải liên tục xây dựng căn nhà vừa để tránh tai kiếp vừa để xua đuổi các hồn ma. Hãy thử tưởng tượng một tòa lâu đài 160 phòng xây dựng liên tục hàng chục năm, không có bản vẽ thì sẽ hổn độn như thế nào. Không những vậy, còn rất kỳ quái. Thí dụ như vừa đặt chân vào hành lang đầu tiên của tòa lâu đài thì bên phải có một cánh cửa phòng, tuy nhiên nếu mở ra thì sau đó là một bức tường. Nếu có con ma nào xớn xác đi vào “phòng” qúa nhanh thì nếu không dập ngực cũng bể mũi. Vào xa hơn tí nữa thì có một cầu thang nhưng nếu đi lên thì đầu sẽ đụng trần nhà vì cầu thang chỉ xây cho đến trần nhà, không dẫn đến tầng trên hay một phòng nào cả. Không hiểu có con ma nào bị vở sọ vì chạy lên cầu thang quá nhanh chưa ? Chỉ bật mí đến đó thôi và mời các bạn đến thăm toà lâu đài độc nhất vô nhị này ở ngay trong thành phố và chỉ cần một buổi sáng hay chiều là đủ. Nếu có dịp đi thăm, bạn nên lưu ý để xem con số 13 đã được tận dụng như thế nào trong việc xây dựng tòa lâu đài.
Lâu dài Bí mật Winchester (Winchester Mistery House)
Mistery House |
Mistery House |
San Francisco - Thung lũng Napa
napa valley |
golden gate |
santa cruz beach boardwalk |
Từ San Jose đi về hướng tây nam chừng 20 miles là đến bải biển Santa Cruz nằm trên bờ biển Thái bình Dương. Tuy khí hậu ở San Jose tương đối ôn hoà quanh năm nhưng cũng có vài ngày nhiệt độ có thể lên đến 90 hay 100 độ F (32 hay 37 độ C). Chỉ cần đi 20 miles đến Santa Cruz là có thể có khí hậu mát lạnh từ 20 đến 25 độ C. Tuy nhiên ngành du lịch đã làm Santa Cruz mất đi vẻ đẹp thiên nhiên vì có qúa nhiều hàng quán và vườn chơi sát cạnh bờ biển.
Monterey-Carmel
carmel |
Từ Santa Cruz đi về hướng nam chừng hơn 100 miles (hay từ San Jose đi về hướng tây nam khoảng 150 miles) là đến Monterey, một thành phố của những người về hưu hạng trung lưu. Bờ biển ở đây còn giữ nguyên vẹn với nhiều ghềnh đá cheo leo. Vào những ngày đầu thập niên 80, lúc việc có thể trở về thăm Việt Nam còn thật xa xôi, một người bạn thường đến Monterey, leo lên 1 ghềnh đá để nhìn ra biển. Theo sự tính toán của anh thì đây là điểm gần với quê hương Việt Nam nhất mà không biết đến bao giờ mới có dịp trở lại.Từ Monterey đi về hướng nam chừng 6 miles là đến thành phố Carmel, nơi ở của các người về hưu hạng thượng lưu. Downtown ở đây là con đường dẫn thẳng ra bờ biển với nhiều hàng quán và bộ hành đi lại tấp nập làm gợi nhớ đến đường Trần hưng Đạo ở Huế hay Tự do, Lê Lợi ở Sàigòn. Tài tử lừng danh Clint Easwood đã từng sống ở đây và đã từng làm Thị trưởng của Carmel trong nhiều năm. Không thể không nhắc đến một trong những con đường dẫn đến Carmel có tên là Seventeen-Mile-Drive là một đoạn đường đèo dài khoảng 10 miles với cảnh sắc vô cùng ngoạn mục.
Công viên quốc gia Yosemite
Từ San Jose đi về hướng đông nam khoảng 150 miles là đến cổng công viên quốc gia Yosemite rộng hơn 3000 km2, tương đương với diện tích tiểu bang Rhode Island. Nằm vắt ngang trên bờ tây của rặng núi Nevada Sierra, công viên này có cao độ từ 2000 đến 13.000 ft (4.000 m) cho nên ở những điểm cao nhất có thể có tuyết quanh năm và thường chỉ mở cửa chừng vài tháng mỗi năm. Đến Yosemite, bạn có thể thấy cảnh núi non hùng vĩ, những cây cổ thụ và đặc biệt là những thác nước cao nghễu nghệu như đang đổ nước từ trên trời xuống, chưa kể đến hơn 3.000 hồ lớn nhỏ nước trong vắt.
yosemite park |
lake tahoe |
Lê khắc Huy
Sunday, April 9, 2017
Tâm tình với Quý Thầy Cô và Quý ACE Cựu HS Phan Bội Châu
Lời đầu Ngọc Nhung xin kính gởi lời chào và chúc sức khoẻ đến quý Thầy Cô và quý ACE Cựu HS Trung Học Phan Bội Châu-Phan Thiết.
Kính thưa quý Thầy Cô và quý ACE.
Ba tháng đợi chờ rồi cũng đã đến. Thêm ba ngày nữa băn khoăn cũng đã đến, ba ngày cận kề nao nức dồn về từng giờ rồi cũng đã đến. Sự kiện Hội Ngộ là dịp đã đưa chúng ta sống trong những ngày tháng đợi mong, hy vọng, để rồi những con tim của chúng ta cũng đã rung lên niềm vui, vỡ oà nỗi nhớ khác nào như thuở hẹn hò dưới bóng cây trong sân trường Phan Bội Châu ngày nọ.
Buổi hẹn hò hôm nào đó rồi cũng đã đến, đến vào buổi Tiền Hội Ngộ, đến vào ngày họp mặt Picnic ngoài trời, và đã đến trong một buổi chiều Chúa Nhật đầu tháng tư ở một nơi thật hiền hòa, thật hạnh phúc và rất dấu yêu. Nơi đó đã đón nhận chúng ta như những đứa còn xa xăm này đã trở về lại căn nhà của gia đình mình. Đúng vậy, Black Hill Regional Park tai Washington DC đã biến thành sân trường Trung Học Phan Bội Châu của chúng ta. China Garden Restaurant được hoá thành mái trường Phan Bội Châu nơi mà mỗi chúng ta đã từng đặt chân đến, đã từng ngồi, đã từng nhảy nhót bằng đôi chân non, đã từng vỡ oà những tiếng cười dòn của tuổi trẻ ngây ngô cũng như đã từng e ấp thẹn thùng của tuổi xuân 16 thuở nào.
Dáng Thầy Lê Khắc Anh Vũ tay xách hộp đàn Violent vừa tiến đến cổng trường đang lúc Ngọc Nhung cũng vừa có mặt ở đó. Rất vui gặp được Thầy ngay trước cổng trường, thầy trò hỏi thăm nhau và Ngọc Nhung xin Thầy chụp chung một tấm hình. Thầy hơi có chút ngỡ ngàng vì quá sớm để đứng vào tư thế chụp hình chung với một đứa học trò có chút tinh nghịch này, nhưng phản ứng rất nhanh Thầy quay mặt đối diện với phó nhóm Hoàng Xuân Lý. Thế là Thầy trò chúng tôi có được bức hình thật đẹp và Ngọc Nhung sẽ rất trân quý. Vài hôm sau trên trang facebook sau khi được posted lên đã có một bạn viết cho Ngọc Nhung: Bức ảnh này sẽ theo Thầy Lê Khắc Anh Vũ cả đời. Và Ngọc Nhung đã khẳng định viết lại cho bạn mình: Thầy sẽ không nhớ trò cả đời, nhưng trò sẽ nhớ Thầy cả đời. Đạo lý là thế. Đó là niềm vui đầu tiên trong buổi chiều Chúa Nhật hẹn hò Hội ngộ.
Bước vào trong hội trường nhìn một vòng thấy anh Minh và chị Như Linh bận rộn chuẩn bị trên sân khấu và nhiều thứ khác cho buổi dạ tiệc hội ngộ này. Hình như hai anh chị đang rất lo lắng thấy mà thương. Ngọc Nhung lại nhìn quanh thêm một vòng nữa mới nhận ra một điều là nơi nầy thật đơn sơ. Trên sân khấu thấp thấp có bàn thờ ảnh Cụ Phan Bội Châu với hai bình lư hương nho nhỏ. Trước sân khấu là hai cột cờ một cờ Mỹ và một cờ Việt Nam. Đằng sau là một tấm tranh khá lớn rộng với những hàng chữ Chào Mừng Hội Ngộ 2017 tại Washington DC. Các anh chị BTC đã rất khéo léo dùng hình ảnh Hoa Anh Đào tô điểm cho bức tranh làm cho lời chào mừng tăng thêm sự chân tình và thân thiện.
Bên góc phải của hội trường trên bàn có hai cái bánh lớn và một bình hoa lan. Bánh có chữ Mừng Hội Ngộ 2017 tại Washington DC rất đẹp, đặc điểm là những cánh hoa anh đào được trang trí thật tuyệt đẹp khác hẳn với những chiếc bánh mà ta thường thấy nơi những buổi tiệc trước đây. Những cánh hoa anh đào xen kẻ các màu sắc nhạt tươi, rất mỏng manh và thanh thoát làm sao ấy.
Chỉ hai mươi phút sau cả hội trường đã đông đủ hai trăm người tham dự. Bước vào chương trình, sau khi hát Quốc ca và Phan Bội Châu hành khúc BTC giới thiệu sự hiện diện của Thầy Lê KA Vu, Thầy Mão và Cô Thanh rồi đến tất cả các ACE cựu HS Phan Bội Châu và thân hữu của các lớp kể cả các lớp sau này như 80, 82.....98.v.v.v Thầy Vũ đã chia xẽ cảm nghĩ và khuyến khích cũng như có lời khen tặng đến anh Nguyễn Minh, chị Như Linh đã tận tình, chu đáo để cho chúng ta được hưởng trọn niềm vui và ý nghĩa của dip Hội Ngộ tại Washington DC này. Anh Tạ Trung PBC73 đã giúp làm MC cho buổi tiệc, Quách Tuyết Minh và Kim Yến đảm trách chương trình văn nghệ dạ tiệc và dạ vũ. Các anh chị rất tuyệt vời trong vài trò của mình. Đặc biệt là Tam ca Nauy.
BTC đã rất khéo léo mời được ba chị em nhà họ Dương ở Nauy đảm trách nhiều tiết mục văn nghệ quá tuyệt vời. Ban Tam ca Nauy còn rất đẹp trong ba chiếc áo dài ba tà, rất phù hợp khi ra trình diễn ba bài hát: Cái Trống Cơm, Qua Cầu Gió Bay và Lý Quạ Kêu. Hơn thế cách biểu diễn của ba chị không thể nào mà không nhập lòng người thưởng ngoạn, hình như cả hội trường ai ai cũng phải quay cuồng với tiếng nhạc tiếng ca của ba nàng Nauy này, chính các chị em ấy đã làm tăng thêm niềm vui, thêm nhộn nhip tiếng cười và thêm tình liên kết thân thiện của quý anh chị em với nhau.
Kính thưa quý Thầy Cô và quý ACE, một niềm vui khác mà Ngọc Nhung xin được chia xẻ với quý Thầy Cô và ACE. Sau buổi tiệc mừng Hội Ngộ 2017 tại Washington vừa qua Ngọc Nhung rất vui vì nhận ra một điều rất quan trọng. Điều này Ngọc Nhung nghĩ sẽ rất đẹp lòng mọi người, đó là chúng ta đang rất hy vọng nơi các lớp đàn em như các em lớp 80, 82, 84. .. đã tham dự hội ngộ 2017 này. Từ những nét mặt vui tươi, rộn rã, thân thiện hướng về ngày hội ngộ của các em đã nói lên được tinh thần hội ngộ truyền thống tốt đẹp này sẽ được nối tiếp mãi mãi về sau khi mà thế hệ chúng ta không đủ sức gánh vác nữa. Chúng ta hãy cùng nhau hưởng ứng nhiệt tình trong những dịp hội ngộ tương lai để bồi đắp tinh thần cho các lớp nhỏ phấn khởi muốn nối gót chúng ta. Và đó cũng là điều mà Ngọc Nhung luôn suy tư, thông cảm và chia xẻ những nỗi khó nhọc của các BTC trước cũng như sau này.
Rất Chân Thành và Trân Trọng.
Phạm Ngọc Nhung PBC74
Thursday, April 6, 2017
Lầu Ông Hoàng Phan Thiết
Qua những bài viết và chỉ dẫn của bác Ngô Đình Miên, tôi cùng anh Thanh Kiem Huynh quyết định tìm xem phế tích lầu ông Hoàng hiện ở đâu, mà lâu nay ai cũng tưởng rằng nó nằm đâu đó trên đồi Bà Nài, gần cái tháp canh của pháp. Thôi đành cố gắng tìm xem để khỏi hổ thẹn là người sinh ra tại đây, miệng luôn nói lầu ông Hoàng, khách sạn Ngọc Lâm, nhưng nó nằm đâu thì “mơ mơ như cơ lý thuyết”.
Quả thật là khó khăn để tìm ra nó, vào ra nhiều lần những con đường hẻm đầy cát, hỏi thăm nhiều người dân sống gần đó, nhưng đều nhận cái chỉ tay về cái đồi xa xa có hai cái tháp Chăm, đến khi đã đến đúng chỗ thì ai cũng chỉ cũng như vậy. Nhưng cũng nhờ mấy cái hình của bác Miên, tôi khẳng định mình đã đến đúng chỗ mình tìm, hóa ra người dân họ đã nói dối (chắc có lẽ vì họ sợ).
Trước mắt tôi, hình ảnh “lầu ông Hoàng đó”, khách sạn Ngọc Lâm quả thật đáng thương, nó đã bị dân lấn chiếm hoàn toàn, bậc thềm khách sạn in dấu chân bao tài tử giai nhân thửa nào hiện ra trước mắt đầy cây gai rậm rạp. Bức kiềng đá bao quanh cao khoảng 2,5m vẫn còn thấy, có đoạn người dân đã tận dụng làm kiềng nhà cho mình. Tôi cố gắng len lỏi bước lên tam cấp, tìm lại dấu vết hình bóng người xưa, ngồi tại đó thả hồn một lúc, “chụp lén” vài tấm hình rồi bước xuống, rất may không có con rắn, con ong nào nhảy ra.
Bên trong các kiềng đá, (chắc có lẽ ngày xưa là hầm) bị dân lấn chiếm làm nhà ở, trồng cây giành đất trên đó, họ đã xua đuổi và không cho chúng tôi chụp hình, chắc có lẽ họ đã lo sợ vì đây là di tích lịch sử, lỡ mai sau nhà nước biết, giải tỏa thì họ phải đuổi đi, đây cũng là lý do khi chúng tôi tìm kiếm, họ đã trả lời khác. Nghĩ cũng thật tội nghiệp cho những người nghèo khó.
Qua bài viết của bác ngô Đình Miên và qua hình ảnh khách sạn Ngọc Lâm trên trang entreprises-coloniales.fr (một trang web nói về nghệ thuật kinh doanh xứ thuộc địa pháp) tôi khẳng định đây chính là khách sạn Ngọc Lâm, xa xưa hơn nữa là lầu ông Hoàng.
Theo entreprises-coloniales.fr thì khách sạn Ngọc Lâm là tòa nhà hiện đại có 10 phòng, có máy phát điện 20 mã lực, có máy bơm nước, nhà ăn trưa, nhà thay quần áo cho người tắm biển, có Ping pong, Tennis, Billard Russes …
Bá tước Montpensier quả thật có lý khi xây dựng “lâu đài tình ái” tại đây, nếu bạn đứng trên bức kiềng đá còn sót lại, bạn sẽ thấy dưới chân là vịnh Phan Thiết, bên phải là đồi Bà Nài có hai tháp Chăm và tháp canh của pháp còn lại, xa xa hơn nửa là ngọn hải đăng Kê gà và núi TàKu, bên trái là núi Cố có mộ Nguyễn thông nằm ở đó.
Nhìn hình ảnh lầu ông Hoàng ngày xưa, tôi không hiểu vì sao người ta lại nỡ lòng đập phá nó, đập phá hồi nào ? ai đập nó ? tôi nhiều lần cố tìm nhưng chưa có ai, trang nào nói đến.
Suy nghĩ mãi, tôi không hiểu vì sao di tích này bị lãng quên, nó hoàn toàn không có tội, nhìn lầu ông Hoàng lộng lẫy nổi tiếng ngày xưa chỉ còn là một đống gạch vụn, tôi không khỏi chạnh lòng, đau xót. Nói gì thì nói, chính nó cũng góp phần tạo ra màu sắc cho thành phố du lịch này. Người dân xứ “văn chương không bằng xương con cá” (cá mòi) cũng vinh dự, “mát mặt” khi quê hương có một cái “Lầu” nổi tiếng mà mọi miền ai ai cũng biết, nhưng tiếc thay, ngày nay nó chỉ là một đống tro tàn, đầy hoang phế.
Tôi tin tưởng vào một ngày nào đó, khi người ta sống có trách nhiệm hơn, lầu ông Hoàng sẽ được “lộ thiên” trước mắt mọi người, mọi du khách. Lầu ông Hoàng không thể nào chết, bởi lúc nào nó cũng ở trong ký ức của chúng tôi và mọi người đang sống.
chú thích :
1/các bác nào muốn tìm hiếu kỹ về phế tích lầu ông Hoàng xin vào nhà bác Ngô Đình Miên nhé)
2/ trang nói về khách sạn Ngọc Lâm http://entreprises-coloniales.fr/…/Phanthiet_Hotel_Ngoc_Lam…
Quả thật là khó khăn để tìm ra nó, vào ra nhiều lần những con đường hẻm đầy cát, hỏi thăm nhiều người dân sống gần đó, nhưng đều nhận cái chỉ tay về cái đồi xa xa có hai cái tháp Chăm, đến khi đã đến đúng chỗ thì ai cũng chỉ cũng như vậy. Nhưng cũng nhờ mấy cái hình của bác Miên, tôi khẳng định mình đã đến đúng chỗ mình tìm, hóa ra người dân họ đã nói dối (chắc có lẽ vì họ sợ).
Trước mắt tôi, hình ảnh “lầu ông Hoàng đó”, khách sạn Ngọc Lâm quả thật đáng thương, nó đã bị dân lấn chiếm hoàn toàn, bậc thềm khách sạn in dấu chân bao tài tử giai nhân thửa nào hiện ra trước mắt đầy cây gai rậm rạp. Bức kiềng đá bao quanh cao khoảng 2,5m vẫn còn thấy, có đoạn người dân đã tận dụng làm kiềng nhà cho mình. Tôi cố gắng len lỏi bước lên tam cấp, tìm lại dấu vết hình bóng người xưa, ngồi tại đó thả hồn một lúc, “chụp lén” vài tấm hình rồi bước xuống, rất may không có con rắn, con ong nào nhảy ra.
Bên trong các kiềng đá, (chắc có lẽ ngày xưa là hầm) bị dân lấn chiếm làm nhà ở, trồng cây giành đất trên đó, họ đã xua đuổi và không cho chúng tôi chụp hình, chắc có lẽ họ đã lo sợ vì đây là di tích lịch sử, lỡ mai sau nhà nước biết, giải tỏa thì họ phải đuổi đi, đây cũng là lý do khi chúng tôi tìm kiếm, họ đã trả lời khác. Nghĩ cũng thật tội nghiệp cho những người nghèo khó.
Qua bài viết của bác ngô Đình Miên và qua hình ảnh khách sạn Ngọc Lâm trên trang entreprises-coloniales.fr (một trang web nói về nghệ thuật kinh doanh xứ thuộc địa pháp) tôi khẳng định đây chính là khách sạn Ngọc Lâm, xa xưa hơn nữa là lầu ông Hoàng.
Theo entreprises-coloniales.fr thì khách sạn Ngọc Lâm là tòa nhà hiện đại có 10 phòng, có máy phát điện 20 mã lực, có máy bơm nước, nhà ăn trưa, nhà thay quần áo cho người tắm biển, có Ping pong, Tennis, Billard Russes …
Bá tước Montpensier quả thật có lý khi xây dựng “lâu đài tình ái” tại đây, nếu bạn đứng trên bức kiềng đá còn sót lại, bạn sẽ thấy dưới chân là vịnh Phan Thiết, bên phải là đồi Bà Nài có hai tháp Chăm và tháp canh của pháp còn lại, xa xa hơn nửa là ngọn hải đăng Kê gà và núi TàKu, bên trái là núi Cố có mộ Nguyễn thông nằm ở đó.
Nhìn hình ảnh lầu ông Hoàng ngày xưa, tôi không hiểu vì sao người ta lại nỡ lòng đập phá nó, đập phá hồi nào ? ai đập nó ? tôi nhiều lần cố tìm nhưng chưa có ai, trang nào nói đến.
Suy nghĩ mãi, tôi không hiểu vì sao di tích này bị lãng quên, nó hoàn toàn không có tội, nhìn lầu ông Hoàng lộng lẫy nổi tiếng ngày xưa chỉ còn là một đống gạch vụn, tôi không khỏi chạnh lòng, đau xót. Nói gì thì nói, chính nó cũng góp phần tạo ra màu sắc cho thành phố du lịch này. Người dân xứ “văn chương không bằng xương con cá” (cá mòi) cũng vinh dự, “mát mặt” khi quê hương có một cái “Lầu” nổi tiếng mà mọi miền ai ai cũng biết, nhưng tiếc thay, ngày nay nó chỉ là một đống tro tàn, đầy hoang phế.
Tôi tin tưởng vào một ngày nào đó, khi người ta sống có trách nhiệm hơn, lầu ông Hoàng sẽ được “lộ thiên” trước mắt mọi người, mọi du khách. Lầu ông Hoàng không thể nào chết, bởi lúc nào nó cũng ở trong ký ức của chúng tôi và mọi người đang sống.
chú thích :
1/các bác nào muốn tìm hiếu kỹ về phế tích lầu ông Hoàng xin vào nhà bác Ngô Đình Miên nhé)
2/ trang nói về khách sạn Ngọc Lâm http://entreprises-coloniales.fr/…/Phanthiet_Hotel_Ngoc_Lam…
Subscribe to:
Posts (Atom)