Wednesday, May 24, 2017

Tình Cha - Nguyễn Thị Minh PBC72 / Happy Father Day 2017

Sắp đến ngày giỗ của ba. Mới đó đã 8 năm con không còn nhìn thấy ba, không được nghe tiếng nói của ba.
Ba mất năm 2009, đúng năm con về hưu.
Lúc còn bé, tụi con, đứa nào cũng sợ ba.
Ba là người đã dạy cho con những chữ đầu tiên.
Nhớ ngày đầu tiên ba dạy con học trong quyển sách Học vần thật to. Đang ngồi học nghiêm chỉnh bỗng thấy chị người làm đi chợ về. Như phản xạ, con chạy ra khỏi ghế bị ba đánh cho một roi thật đau. Lúc đó con chợt nhớ ra:
Hôm nay, tôi đi học.
Lớn tí nữa, ba dạy con song ngữ: cả Anh và Pháp. Bây giờ nó đã bay hơi gần hết rồi, ba ạ!
Nhưng không sao! Vì lần vừa rồi PT, con cững đã tìm được một sư phụ mới cũng có khả năng dạy song ngữ cho con như ba vậy đó! Cô giáo đó còn viết bài vào sổ tay cho con nữa. Giống như cô giáo lớp Một vậy đó ba!
Lần vừa rồi, con đã học được 3,4 câu mà từ hôm đó đến giờ, con cũng chưa mở ra xem lại.
Thứ hai tuần tới về PT để giỗ ba, con sẽ đến học tiếp. Lần trước, con đã mua cho cô hộp sữa xem như đóng tiền học phí trước cho cô giáo.
Nhớ lúc con học lớp Đệ Nhị. Có một lần ba ngồi xem con tra tự điển tìm adjectif cho từ " bras ".
Vật vã hàng tiếng đồng hồ con mới tìm được.
Ba ngồi lắc đầu
- Con này học theo kiểu bác học. Rất là mất thì giờ.
Con cũng thấy thế nhưng mà không thể sửa được. Đụng tới quyển tự điển là say sưa tra lan man từ từ này sang từ khác. Bây giờ vẫn vậy.Con vẫn chưa sửa được tí nào hết.
Nói đúng theo từ Triết học mà thầy Ân dạy con ở lớp Đệ Nhất là từ " đam mê". Chính xác như thế!
May mà con chưa mê ông nào theo kiểu đam mê đó cả.
Cũng nhờ học theo kiểu bác học như ba nói mà hôm đó con tìm được adjectif của " bras" là brachial. Con vẫn còn nhớ rất rõ.
Trong nhà mình, hình như tụi con đều được di truyền ở ba về khoa ăn nói. Con còn thêm tật nói nhanh nữa chớ! Khi còn đi học, nói nhanh cũng có lợi lắm ba! Khi trả bài Vạn vật cho thầy Ba. Nhiều khi con đọc sai hoặc đọc thiếu, thầy đâu có biết vì con đọc nhanh và lưu loát quá mà!
Ký ức là một mảng thời gian lộn xộn và rất khó nhớ.
Khi thì con nhớ những ngày còn nhỏ dại ở Long Hương. Nhớ ba dắt tụi con ra sông Đá Hàn tắm. Thấy ba ngụp sâu chìm lỉm trong nước, tụi con trên bờ khóc ré lên
- Ba té! Ba té!!!
Nhớ sáng chủ nhật ba hay dắt tụi con đi tắm biển. Còn hôm nào không đi biển là ba uống
cafe ở quán nước Duyệt Lai và mang về một bọc to bánh bao để chia cho tụi con.
Những tháng ngày ở Long Hương thật êm đềm
vì lúc đó tụi con còn bé quá!
Trong trí nhớ của tụi con, cái nhà của mình thật là to, mấy cái sân thật là rộng, căn gác bằng gỗ với cầu thang tụi con hay leo lên leo xuống hàng ngày thật là đẹp.
Ngôi nhà với thật nhiều kỉ niệm của thời thơ ấu. Nơi đó có tiếng nói cười ríu rít của trẻ thơ. Có tiếng học bài, tiếng ba dạy học, tiếng má nói chuyện, phân xử khi các con cãi cọ nhau.
Đó là một xã hội thu nhỏ mà các con đã học được rất nhiều trước khi vào đời.
Nhiều lần tụi con đã về lại Long Hương và ai cũng háo hức đến thăm lại ngôi nhà cũ.
Ngôi nhà vẫn còn nguyên như vậy, cũ kỹ hơn mà sao bây giờ con thấy nó quá nhỏ bé. Chắc là nó chỉ to lớn dưới ánh mắt của trẻ thơ.
Tụi con leo lên cầu thang để chụp hình kỷ niêm vì sợ mai mốt nó không còn nữa.
Có đứa còn muốn mua lại ngôi nhà đầy kỷ niệm đó nhưng má không cho. Má nói nhà đó ở mạt lắm, làm ăn không lên. Cách đây vài năm, tụi con có về thăm lần nữa. Nhà vẫn còn đó nhưng sắp sập rồi. Phía bên nhà mình cho mướn sách đã không mở cửa đươc nữa.
Con như còn nghe được tiếng dép của ba và tiếng tằng hắng của ba khi về gần nhà. Đó là lúc tụi con giấu vội vàng mấy quyển sách mà ba cấm coi, vờ ngoan ngoãn xem mấy tập truyện Tuổi Xanh mà ba mua vào mỗi thứ bảy hàng tuần.
Tuổi thơ của tụi con gắn liền với cái pick-up màu xanh với chồng dĩa hát 45 và 33 tours màu cam của ba. Ba thích hưởng thụ và muốn tụi con cũng được như vậy. Nằm ăn bắp nướng và nghe nhạc thật là thú vị!
Lúc đó tụi con vẫn còn nhỏ lắm mà ba cho tụi con nghe nhạc người lớn không thôi!
Con vẫn còn thuộc lòng mấy bản nhạc mà ba hay nghe. Đa số là nhạc của lính.
Ba thích nhất là giọng hát của Duy Khánh và Nhật Trường và các bài hát
Kẻ ở miền xa - Xin anh giữ trọn tình quê - Hoa biển - Anh không chết đâu anh - Khi anh nhìn em - 8 điệp khúc - Rừng lá thấp...........
Bên nữ thì ba thích giọng hát của Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Thanh Thúy..
Ba hay nghe bài Em gái hậu phương - Ngày xưa anh nói.......
Khi dọn nhà vào PT, ba tiến bộ hơn. Ba mua cái magne có mấy cuộn băng nhựa tròn. Suốt ngày ba thu thu, xóa xóa mấy cái băng nhạc và băng tiếng Anh.
Có môt lần, con thấy ba lụi cụi cả đêm với mấy cái băng nhạc. Đến sáng, ba mở ra nghe lại và nhảy nhổm lên
- Chết rồi! Ba xóa lộn cái băng Thanh Thúy rồi.
Cả cuộn băng Thanh Thúy chỉ còn mỗi đoạn
" Anh ơi tôi lên đường ra phố tìm anh chiều hẹn hò. Trao cho nhau niềm vui cuối tuần....
Ai quên ai khi bàn tay nắm trọn trong lòng tay rồi. Anh ơi chuyện xưa chúng mình......
Ba đâu có biết cái tính mê nhạc, thu thu, xóa xóa nó đã nhiễm vào con như thế nào đâu?
Có một thời gian, suốt ngày con lê la trong mấy phòng thu. Và kết quả là bây giờ băng, đĩa nhạc vẫn còn đầy nhà mà con tiếc, không nỡ vứt.
Ba rất mê sách. Những quyển sách học làm người của Nguyễn Hiến Lê mà con đã được xem từ lúc còn bé tí. Con nhớ ở trang đầu của sách, ba hay ghi ở góc bên phải dòng chữ
Duy trí tuệ là sự nghiêp
Con thấy câu đó quá đúng!
Nhớ những buổi trưa chủ nhật theo ba đi chùa.
Tụi con bé tí mặc áo lam, váy xanh đi oanh vũ.
Con còn nhớ chùa xa lắm so với tầm mắt của trẻ con. Vậy mà tụi con vẫn đi bộ giữa trưa nắng. Gặp mùa hè có chó dại rượt theo. Tụi con đu lên xe bò cười khoái chí. Chẳng biết sợ gì cả!
Ba oai lắm đó! Ba làm huynh trưởng lớn nhất chùa. Một thời tuổi nhỏ đi sinh hoạt trong chùa, theo ba đi cắm trại và chơi trò chơi lớn, tìm mật thư, đốt lửa trại, văn nghệ........ vui lắm.
Về PT, tụi con đã là thiếu nữ. Có mấy lần ba dẫn cả bầy con gái qua phố chơi, đi ăn kem hoặc đi xem xi nê. Lúc đi ngang chỗ công viên gần ga xe lửa, mấy anh thanh niên thấy ba đi với một bầy con gái đông quá, kêu ầm lên
Ba! Ba!!!
làm tụi con đỏ cả mặt. Vậy mà ba chỉ cười.
Nhớ có lần ba rủ cả bầy con gái đi ăn kem ở quán kem Liên Dung bên phố. Quán hết chỗ ngồi, tụi con đành phải ngồi ở bàn giữa quán.
Đứa nào cũng ngượng vì ngồi ở đó sáng quá!
Ngồi ngay trung tâm bao nhiêu cặp mắt nhìn vào mà ở đó chẳng có chậu cây cảnh nào che bớt giùm.
Ba kêu ly rau má rồi đi dò mấy tờ vé số.
Tụi con ăn hết ly kem từ lâu rồi mà ba vẫn chưa mua xong mấy tờ vé số. Trong quán kem có mấy ông thiếu úy, trung úy nhìn tụi con cười cười làm tụi con quê muốn chết.
Một lúc lâu, ba mới đến. Bưng ly rau má uống một hơi, ba hỏi:
- Về được chưa mấy đứa?
Tụi con lũ lượt đứng lên, ra về. Khi đi ngang mặt mấy ông sĩ quan đó, mấy ông lại cười cười. Tụi con muốn độn thổ. Quê ơi là quê!
Lúc đó, con tự hứa với lòng mình " Sẽ không bao giờ theo ba đi ăn kem nữa "
Nhưng con nít mà! Rồi đâu lại vào đó!
Ba ơi! Con đi dạy và con rất thương những đứa học sinh thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ.
Các em đó như những búp non sớm bị thui chột, thiếu hẳn tự tin và không thể nào bằng những đứa học sinh có đầy đủ tình thương của cha mẹ.
Con rất mang ơn ba má cho con đầy đủ tình thương và đã dạy cho con tính tự lập ngay từ bé. Nhà đông con cũng là một lợi thế khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài
Ba ơi! Con nhớ mãi câu nói của ba khi thấy con mặc bộ áo dài trắng đi học
- Giống y như má mày lúc còn trẻ!
Ba ơi! Làm sao con có thể tìm lại được những ngày có ba, có má.
Ba ơi! Con rất nhớ ba. Nhớ hình dáng của ba.
Nhớ giọng nói, tiếng cười của ba.
Ba ơi! Con muốn nhỏ dại mãi để có ba, có má.
Ba ơi! Con nhớ ba. Con muốn nhìn thấy ba.
Ba ơi! Ba ơi!

Nguyễn Thị Minh PBC72

No comments:

Post a Comment