Thursday, June 29, 2017
Thursday, June 22, 2017
Mùa hè 72 / Phạm Sanh PBC72
Hôm nay, ngày đầu thi tốt nghiệp phổ thông nhưng ông trời không thương, mưa suốt. Nhìn các khuôn mặt lo lắng phờ phạc đội mưa chờ con trước cổng trường, lại nhớ ba mẹ, nhớ bạn cũ trường xưa, nhớ đợt thi tú tài 72 để đời năm nào...
Đề thi ngữ văn năm nay, chắc dễ thở, thí sinh nào thi ra cũng phơi phới, thi 120 phút có đứa 60 phút đã cười toe toét nộp bài. Đọc cho hiểu thế nào là lòng trắc ẩn và sự thấu cảm và sau đó là làm văn về thấu hiểu và bình thơ, đại để như thế này...
“Đất là nơi anh đến trường, Nước là nơi em tắm, Đất Nước là nơi ta hò hẹn, Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm...” (Nguyễn Khoa Điềm)
Thú thật, bình thơ kiểu này, cho mình làm, lạc đề mất. Hẹn hò mà cũng đất nước. Rớt khăn lau mắt lau mủi mà cũng đất nước. May ra mấy bạn thật yêu thơ như ND, HC, NT... mới hiểu nỗi. Nhớ lại, năm 72, tụi mình thi môn triết hệ số 2, thuộc làu sách Vĩnh Để Nguyễn Ngọc Lan, chả cần biết Aristote Kant Phạm Công Thiện là ai, chỉ biết thày Tùng là thành triết cụ rồi.
Bây giờ, con nít thế hệ @, văn chương không phải lúc nào cũng Chí phèo, vợ chồng A Phủ, Từ ấy... của Tố Hữu. Phải lai lai ướt át, có anh em có hò hẹn, cho tụi nhỏ nó tin nó thấu cảm tình hình đất nước.
Hè 72, mùa hè ác độc. VC đồng loạt tấn công một vòng Quảng Trị Thừa Thiên, Kontum, Bình Long An Lộc, rồi xuống tận KiếnTường Định Tường... Chiến trường cần người, sân trường lại càng ảm đạm. Khóa 72, thi tú tài đợt một ngày 5/7 kết quả rớt như sung, đợt hai tiếp tục thi ngày 30/8. Đám con trai, sinh trước 1953, rớt đợt một, bị động viên đi lính là chắc, dù có đậu đợt hai. Gần nửa bạn trai mình, hẹn gặp nhau khắp quân trường Đồng Đế Thủ Đức Đà Lạt, bắt đầu xếp áo thư sinh. Số may mắn còn lại, hướng về Sài Gòn, ôn thi, ráng thi đậu một trường đại học nào đó lấy giấy tạm hoản dịch từng năm.
Nhớ lại những ngày ấy, không khí học hành mới vừa qua tết Nhâm Tý đã không vui rồi, thông tin dồn dập về chiến sự, nghe ngóng lệnh động viên có đường thoát hay không. Lớp 12B2 toàn con trai, mấy đứa 54 như BVS, HVT, TPS... tỉnh queo nhưng đám 53 thì rười rượt. Thôi, ngày đêm cà phê thuốc lá Đào Viên nghe nhạc PD,TCS, khuya gắng gượng làm vài bài tập toán lý hóa cho nhớ, vất hết các môn học bài như sinh ngữ công dân sử địa... Đi lính là chắc, hết mơ gặp tiếp bọn con gái cùng lứa, cứ thích nhìn phía sau lưng mà không dám nói.
Rớt tú tài anh đi trung sỹ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con...
Nhắc chuyện đi lính, nhớ ơn thầy Biền, dẩn Cha xứ nhà thờ Lạc Đạo đến thăm gia đình, Cha nói nhỏ với Ba mình, hay là tạo điều kiện cho cháu đi La Mã học Frère. Thời thế thế thời, tôi không có duyên làm cha Cố. Hay là cái số, nhỏ cũng từng vô Chùa phụ kinh kệ, nhưng rồi cũng phải ... lấy vợ sợ con.
Buổi chiều hôm nay, tụi nhỏ thi môn Toán, có 24 bộ đề cho khỏi copy. Năm đầu thi trắc nghiệm. Nói tới nói lui rồi cũng quay lại thi kiểu IBM 1974. So mình khó nhưng bọn nó dễ. Thời tú tài 72, bắt đầu qua giải tích và tân toán học, sách vở in ấn chưa nhiều, nhờ công Thày là chính, như Thày Hiển, Thày Thịnh, Thày Diên. Kỳ thi năm đó, toán chỉ được 16,50, trong lớp có HHT cũng được 16, trong khi thằng nhất nước tên rất dễ nhớ MVKL tới 18,50. Sau này vào Phú Thọ Sài Gòn mới biết, đề thi toán đã bị lộ tại trường Pétrus Ký, chính tên Mai Viết Kinh Luân này đã thố lộ, khi gặp thí sinh tỉnh lẽ thi đậu trên hắn gần cả chục trường đại học.
Sau 75 mới biết, ngoài Bắc chỉ học 10 năm chứ không phải 12 năm. Thêm ba năm đại học, hai năm phó tiến sỹ, tổng cộng 15 năm. Bằng ấy năm, miền Nam chỉ là Cán sự. Tất nhiên, mọi so sánh đều là khập khiểng, cũng như chuyện đổi tiền, chuyện đổi đời, chuyện cha này xác nhận cha kia chết vợ để tổ chức cho cưới thêm bà đất Bắc. Thời thế thế thời.
Ngày mai, tụi nhỏ thi tiếp cái môn mới tinh gọi là tổ hợp khoa học tự nhiên, thi trắc nghiệm gồm toán, lý hóa và sinh. So trước 75, gần như gộp cả ban A và ban B, gộp cả Thày Ba, Thày Ân, Thày Hiển, Thày Thịnh, Thày Diên, Thày Lực, Thày Hinh..., vui thật. Kiểu này mấy đứa con trai sợ toán như VVB, NT... hết đường chạy theo mấy bạn gái ban A.
Còn ban C ban D ở đâu, đừng lo, tụi nhỏ còn thi một môn tả bí lù tên gọi là tổ hợp khoa học xã hội, gồm công dân sử địa. Thi cử bây giờ khác hồi xưa, mỗi năm mỗi đổi mới khác nhau, thi năm nào biết năm đó. Như năm 2017 này, thi 3 môn độc lập bắt buộc là Văn, Toán và Ngoại ngữ, chọn một trong hai (hoặc cả hai, nếu có sức) môn tổ hợp, khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Quên đi ban A ban B thưở nào dưới mái trường me tây phượng đỏ...
Nếu nói tháng 4 năm 75 đánh dấu cuộc chia ly khủng khiếp của không biết bao nhiêu gia đình, thì mùa hè đỏ lửa cũng báo hiệu đợt chia tay dữ dội của khóa 72. Mọi cuộc chia tay đều phải đến, chỉ hơi thoáng bất ngờ. GH, MĐ... đi học châu Âu. PH, LVN, PVK, D... cùng nhiều bạn khoác áo lính. Chỉ một ít bạn gái đi lấy chồng, còn lại tứ tán vào Sài Gòn, xuống Tây Ninh Cần Thơ Long Xuyên, lên Đà Lạt. Tất cả đều không ngờ lại chuẩn bị tiếp cho một cuộc chia tay khác lớn hơn, nhiều khi đảo lộn mọi mơ ước.
Đúng quy luật vạn vật sinh tồn, hợp tan tan hợp. Nói gì nói, ngày nào còn thở, dân 72 PBC vẫn suy nghĩ về hội ngộ, dù hình thức này hay hình thức khác, nơi này hay nơi khác. Phải không mấy Bạn?
Phạm Sanh 72PBC
Saturday, June 3, 2017
Sài Gòn mùa tuyết tan - Phạm Sanh PBC72
Mấy lần định viết, rồi lại dừng. Định viết tận ngày Mother Day, nhưng lên mạng thấy chị TS viết, rồi mấy người bạn xa lơ má đỏ môi hồng cũng viết, viết quá hay làm tui ngài ngại. Lại ngẩm nghĩ, Má mình cũng đã lãng (tuy chưa tử), viết Bả xem có xúc động gì được đâu, nhiều khi Bả xổ mấy câu tiếng Pháp thời nữ học đường, nghe còn bắt mệt. Thôi, dừng. Rồi lại viết rồi lại dừng. Cứ mở mail, xem ké tin PH, AT, Tín. Thỉnh thoảng vào Facebook nhìn hình mấy nàng GH, MQ, HT... cho khỏi quên. Hay rảnh, nghe ĐT ca để biết bạn mình sức khỏe vẫn còn tốt chán... Nhưng phượng vẫn nở hè cứ về, học trò trốn biệt, cà phê quán cóc lủi thủi trú mưa, xem mail, bạn bè bên đó lại nhắc nhở ngày hội ngộ.
Ngày gặp bạn gặp bè thì còn nhớ, chứ ngày của ai đó thì ráng mà quên, nhiều quá nhớ ngứa cái đầu. Bây giờ, ngày nào cũng có tên có vằn có vện. Hôm nay là ngày môi trường, trước đó là ngày khoa học công nghệ. Nhớ ngày khoa học công nghệ VN, có thằng cha bộ trưởng bộ văn hóa thông tin lại gửi lời chúc mừng mấy ông bác học, còn thằng cha bộ trưởng khoa học công nghệ lại trốn mất, chắc đang lải nhải ...Ai biết Mẹ buồn vui..., nhờ ơn cơ quan nhà nước vừa cho phép dân ngu được hát, sau mấy mươi năm cứ tự nhiên hát chui bản nhạc của Bắc Sơn mà không biết. Cả bài “quốc ca” của Văn Cao cũng mới được cấp phép cho hát. Ngu gì mà ngu dữ.
Ở VN, cái gì có ngày có tên có băng ron giăng đầy đường cả tivi thông báo, thì... kết cục chẳng ra gì. Ngày nhà giáo, ngày phụ nữ, ngày môi trường, ngày khoa học công nghệ... Nghe nói ốc vít, xe cộ, sách vở, nhà thương trường học, cái gì cũng cope paste, nhiều khi dốt đặc buồn tình làm biếng hay lừa đảo gì đó, chẳng thèm quan tâm có cái ngày có tên chi cho mệt. Chỗ cấm đái thì cứ đái, tin thời tiết nói nắng thì mưa, nói ghét thì thương như mấy đứa trẻ gái thời thơ dại. Luật lệ thì đầy nhưng không ai “hiểu” vì vô duyên không chịu nỗi, con nít 3 tuổi, ba mẹ phải trao đổi có sự đồng ý của hắn thì mới được đưa hình lên facebook.
Thôi, nói chuyện tiến bộ đẹp đẽ cho vui.
Sài Gòn, mùa mưa lại có từng dề bông tuyết trôi lềnh bềnh trên kênh, y như dòng sông băng Nam cực, bọt trắng văng tung tóe mỗi khi có gió thổi. Con nít thích nghịch, người lớn lôi vào nhà đóng cửa, hôi hám không chịu nổi. Té ra lấy tiền thuế người dân nộp, bỏ ra 220 tỷ đồng làm cống và trạm bơm, triều lên đóng cống, mưa lớn ngập thì phải bơm nước ra sông. Thiết kế trạm bơm nước cống bậy, nhưng chúng vẫn đổi thừa nước kênh dơ, bắn ra bông tuyết, làm thêm cái đài phun nước thổi tan bọt tuyết là gọn. Hoặc cứ để vậy, đăng ký giải Ig nobel, biến kênh thúi thành sông băng, SG đẹp hơn mơ.
Sài Gòn sắp làm 2 cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, nối bến Bạch Đằng qua Thủ Thiêm, để liên kết chuỗi giá trị đi bộ dài nhất thế giới, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, xuống hầm chui lên, đi bộ qua Thủ Thiêm để ngó trời ngắm đất hay câu cá chụp ếch cho vui. Paris lo mà qua học hỏi, nếu không sẽ phải lấp sông Sein cho đở mất mặt. Thật ra, hai cây cầu đi bộ này xây bằng vàng, thỏa nguyện ước mơ của bọn đại gia và quan tham, hốt đất dân nghèo quận 2 từ mấy chục năm nay, chuẩn bị hốt tiếp dân quận 1. Chứ người dân bình thường có rảnh rỗi đâu mà đi bộ mấy cây số qua cầu, lải nhải điệu hát bằng lòng đi em. Thành phố đang nghẹt xe tứ bề, kẹt tiền tứ tung, đi xin tứ xứ. Đành mượn kế giương đông kích tây, để chảnh và gạt mấy đứa c. đen mắc bệnh ngu kinh niên.
Sài Gòn hết ngập? Bà con suy diển từ các thông tin số lượng điểm ngập ngày mỗi giảm đi và mới đây, chắc không còn ngập nữa nên thành phố mới đi làm cái hồ điều hòa giảm ngậm tận vùng Láng The xứ Củ Chi xa lơ xa lắc. Thật ra Sài Gòn vẫn ngập. Cái ngập ra tận Hà Nội, xuống Cần Thơ, lên Đà Lạt, vượt biển khơi tìm nhà MQ. Nói số điểm ngập ở Sài Gòn giảm là đúng, vì thành phố đang phấn đấu chỉ còn một điểm ngập. Lúc ấy, như phát biểu đương thời của một vị từng làm tới chức chủ tịch, dân thành phố phải luyện công còng lưng xăn quần sống chung với ngập. Hay mới đây, mấy vị tiến sỹ khu công nghệ cao còn nghĩ ra gắn chip cảm ứng xuống cống, cảnh báo mức nước ngập để dân khỏi ra đường chi cho mệt, cứ ở nhà lo tát nước đầu giường. Tin vui, cũng là một sáng tạo trong mơ đang được mấy cô tát nước đầu giường đề nghị mấy quan chức Sài Gòn nhận giải thưởng Game Show trái cóc chua hàng tháng.
Sài Gòn đang công khai thông tin ô nhiểm môi trường cho người dân thành phố biết để tham gia xử lý trên 48 bảng tin tức giao thông trên các trục đường chính. Mới nghe khoái thật, tưởng sắp thành đầu rồng để Singapore giữ cái đuôi rồng cho bỏ ghét. Tin mới nhận, dân Sài Gòn chạy xe như làm xiếc, liếc mấy chữ COD, BOD5... giữa trời nắng gắt, tưởng là thằng nào dốt viết sai, lẩm bẩm chửi thề. Thế giới phải qua VN tham khảo, hình như thành phố HCM đã qua công nghệ 5.0, giống như TQ đã vượt qua Mỹ mà Obama không hề biết (theo nguồn tin thân cận Xì trum).
Nói vậy thôi, Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, giống dân PBC bọn mình vẫn là học sinh PBC tiến lên đi. Năm trước, có thằng cha đờ lờ thờ về làm sếp, Sài Gòn đêm mơ về phố Đông Thượng Hải, bọn bờ sờ nờ nờ mơ mộng chờ sắp hàng dài nhận giải nobel y học như đợi mua hàng tem phiếu năm nào. Năm nay thì thằng chả đờ người lẩn thẩn quy đầu về phương Bắc, 9 tỷ đô la Mỹ từ tài nguyên dầu khí không nhỏ và cũng không dễ nuốt trộng chút nào. Về thay là anh chàng Thiện Nhân, phải có chữ Thích nữa thì hay, nhưng thôi cũng được, hiền như Thiện hoa hậu và ba hoa như mấy tên Nhân nhà 72 là tốt rồi. PS trong một lần khai giảng năm học mới, gặp vị phó tiến sỹ Đông Đức này rồi, thích nói tiếng Việt xen tiếng Mỹ, chả đứa mô hiểu, mà nếu cắc cớ hỏi lại, chắc hắn cũng không thèm trả lời, xứ này dốt và dóc đề huề. Lần này bí... mới về , lại tiếp tục dụ mấy nhỏ áo thiên thanh, Sài Gòn phải trở thành thung lủng Silicon như Mỹ. Nói thêm, “bác” con ông cháu cha này có thời gian ngồi dự thính giảng đường Harvard, nhờ đám Fulbright VN lấy lòng gửi gấm, những ngày “quy hoạch” chờ thời ở trường Bách Khoa.
Nếu SG đẹp lắm SG ơi SG ơi, thì Phan Thiết ôi da diết..., không chịu thua ai. Sắp giao cho công ty Hoàng Quân SG làm kè lấn ra biển vài trăm thước khu vực Hàm Tiến (đất Rạng ngày nào), để xây quảng trường tụ họp cả vạn người hóng gió, làm cao ốc 12 tầng, vài trăm cái biệt thự, cả nghìn nền nhà..., để vài thằng kiếm tiền bỏ túi. Công ty HQ nổi tiếng giang hồ đất tặc, tay không bắt giặc, chỉ buôn vua là giỏi. Nợ ngân hàng như chúa chổm, không xứ nào dám chơi, chỉ còn Bình Thuận, buồn thật. Chắc Rạng Đông đã đến hoàng hôn, chuẩn bị đi ngủ, hết ăn uống gì nữa rồi, ráng tìm tô cháo ăn khuya.
Ai nghe đến lấp sông lấn biển cũng sợ. Rạch Giá lấn biển thì biển lấn lại Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Lương. Đà Nẳng lấn biển thì biển lấn lại Quãng Nam. Ngay tại Phan Thiết, Đức Thắng Lạc Đạo lấn biển thì biển lấn Đức Long Tiến Thành. Nay Hàm Tiến lấn biển thì biển không biết sẽ lấn Mủi Né hay Phú Hài. Ông Bà nói không sai, sống chết mặc bây tiền thày bỏ túi. Không sao, có vay thì phải có trả, luât nhân quả đang đợi cái duyên mà thôi.
Bọn nhỏ thời nay, ăn bạo lắm. Xây cầu máng sông Dinh Hàm Tân, dân chưa sử dụng, nước mưa chảy liu riu dưới chân, cầu đã siêu vẹo, đổ thừa tại trời mưa lớn. Ác chi ác rứa. Tại bọn nó không sợ, vào tù rồi cũng ra sớm, nhiều khi làm thuốc lắc bán, có mấy em chân dài có siêu xe có nhà hoành tráng cở biệt thự Phú Mỹ Hưng, như đám Hà Nội vừa bị sa lưới ở SG.
Nói là nói vậy thôi, chứ mấy bạn gắn bó với xứ Rạng Thạch Long Mủi Né như KL, Tiến, Lễ..., ráng nhanh chân mua vài miếng nền dự án, để có chỗ bạn bè 72 hội ngộ uống dừa ăn gỏi cá suốt, quên, phải là uống bia ăn gỏi cá mai ăn ốc hương ăn ghẹ nhàn. Thời gian trôi nhanh thật, nhớ về những chuyến đi picnic ráng gồng mình chạy xe qua bãi cát, thương sao mấy bạn Thạch Long vội mất những ngày còn chiến tranh.
Phạm Sanh, PBC72
Friday, June 2, 2017
PHAN THIẾT QUÊ TÔI - Yến Lương
Cà Ty nước chảy lững lờ.
Chia đôi phố thị hai bờ Bắc Nam.
Chiều về vây kín khói lam.
Đoàn thuyền rời bến âm thầm ra khơi.
Tháp nước gió lộng mây trời.
Qua cầu em nhỏ rối bời tóc mây!
Tan trường nắng đổ đầy tay.
Tinh khôi áo trắng ngất ngây gót hài.
Đường về Trưng Trắc còn dài.
Dọc theo Trưng Nhị bước ai theo hoài.!
Thẹn thùng má ửng hồng phai.
Em nghiêng nón lá như đài trang hoa..
Biển đêm Thương Chánh vỡ òa.
Hòa mình với gió rì rào dương xanh.
Có con còng gió tinh ranh.
Lân tinh ánh bạc long lanh sao trời.
Cà Ty Phan Thiết ngàn đời.
Bên sông chợ tết nụ cười em qua.
Ngất ngây Lữ Khách phương xa.
Vườn hoa còn đó là đà lá rơi.!
Thơ Yến Lương
Thu Quyến Rũ - Đoàn Chẩn - Đặng Tỵ PBC72
Thu Quyến Rũ
Tác giả: Đoàn Chuẩn Từ Linh
Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.
Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ Anh rồị
Mây bay về đây cuối trời
Mưa rơi làm rụng lá vàng
Duyên ta từ đây lỡ làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêụ
Thu nay vì đâu tiếc nhiều
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Đêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng
Ngỡ bóng ai về.
Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.
Thursday, June 1, 2017
VỀ TRƯỜNG - Tấn Hải PBC87
Nghe hẹn nhau về mái trường xưa
Rạo rực trong ta nói sao vừa.
Khắc khoải bao năm từ ly biệt
Chợt bừng sống dậy tuổi đôi mươi.
Ta sẽ quay về Phan Thiết ơi.
Bao lá thư đưa tiếng gọi mời.
Trời cũ trường Phan dang tay đợi.
Hỡi cánh chim xưa trỡ về mau.
Thương ta nhớ bạn thời thơ ấu.
Băm mấy thu chôn tận đáy sầu.
Giờ ta lục kiếm từng kỷ niệm.
Thổn thức đem về ta với nhau.
Ta về trường cũ Phan Bội Châu.
Ta sẽ cùng say suốt đêm thâu.
Cánh chim xưa ngợp trời Phan Thiết.
Tình bạn làm nên phép nhiệm mầu.
Tấn Hải PBC87
Rạo rực trong ta nói sao vừa.
Khắc khoải bao năm từ ly biệt
Chợt bừng sống dậy tuổi đôi mươi.
Ta sẽ quay về Phan Thiết ơi.
Bao lá thư đưa tiếng gọi mời.
Trời cũ trường Phan dang tay đợi.
Hỡi cánh chim xưa trỡ về mau.
Thương ta nhớ bạn thời thơ ấu.
Băm mấy thu chôn tận đáy sầu.
Giờ ta lục kiếm từng kỷ niệm.
Thổn thức đem về ta với nhau.
Ta về trường cũ Phan Bội Châu.
Ta sẽ cùng say suốt đêm thâu.
Cánh chim xưa ngợp trời Phan Thiết.
Tình bạn làm nên phép nhiệm mầu.
Tấn Hải PBC87
Subscribe to:
Posts (Atom)